
thay vào đó là vẻ thành thục mị lực. Mâu quang lúc nào cũng ấm áp tuy nhiên đuôi lông mày khóe mắt vẫn không che được nhàn nhạt tang thương. Tiêu Dạ Thần sau ba năm nếu có gì thay đổi chính là đôi mắt, lúc trước lúc nào cũng lạnh như băng duy độc với Vũ Khuynh Thành ôn nhu như nước, thì bây giờ đối ai cũng hòa nhã nhưng đôi con ngươi kia như biển sâu không đáy khiến cho người ta không đoán được y nghĩ gì. Chỉ duy độc Vũ Khuynh Thành hiểu được ánh mắt ấy của y nghĩ gì, muốn gì mà thôi. Đó có lẽ là sự ăn ý giữa hai người.
Ba năm khiến cho bọn họ càng thêm hiểu rõ đối phương, mỗi một nhăn mi mày cười, mỗi một câu nói hay một cái chớp mắt điều hiểu rõ đối phương nói gì. Tình của hai người theo thời gian trôi đi không những nhạt đi mà ngày càng đậm càng sâu, càng luyến lại càng si. Cảm tình như nhất đầm xuân thủy, càng ngày càng dạt dào càng ấm áp. Như vậy bảy năm trước đây Tiêu Dạ Thần đối với Vũ Khuynh Thành nhất kiến chung tình, bốn năm tương tư hóa thành si, hai tháng quen biết hóa thành yêu luyến thì ba năm sau tình không chỉ đơn giản có yêu mà còn là chấp niệm, còn là tin tưởng cùng trân trọng. Bởi lẽ y tin rằng trên thiên hạ này đây chẳng có ai có thể khiến y yêu nhiều như vậy cũng chẳng thể có ai khiến cho y nguyện ý trả giá cả sinh mạng mình, y tin tưởng nữ tử y yêu cùng mình sóng vai cho đến lão mãi mãi chỉ là một Vũ Khuynh Thành, bây giờ cũng thế, sau này cũng thế mà cả kiếp sau, kiếp sau nửa cũng vậy.
Tiêu Dạ Thần nhẹ nhàng nắm lấy tay của Vũ Khuynh Thành, cùng ngẩn người ngắm nhìn cây khô trong tuyết, khóe môi cong lên tiếu dung ôn nhuận : ‘chấp chữ tay cùng nhau giai lão’. Thành nhi nếu có một ngày ta rời đi trước nàng, nàng nhất định sống vui vẻ, đừng vội vì hoàng tuyền nơi đó ta vĩnh viễn đứng chờ nàng dù là bao lâu. Nhưng nếu có một ngày nàng nhắm mắt trước ta, ta cũng sẽ cùng nàng mà đi, bởi vì ta hi vọng có thể cùng nàng đồng khâm cùng huyệt.
Sinh tiền, ta cùng nàng nắm tay nhau đạp biến lần thiên hạ, vậy tử khi ta ôm nàng cộng giấc ngàn niên, một đời một thế bất li bất khí…!!! ( Nam Cung Dao : nghĩa là, còn sống y cùng nàng nắm tay nhau ngao du thiên hạ, khi chết đi y ôm nàng cùng nhau cộng giấc ngàn năm, cả đời cả thế vĩnh viễn không bao giờ chia lìa..)
Mười bảy tuổi, Vũ Khuynh Thành trong sáng đáng yêu. Vậy thì hai mươi tuổi Vũ Khuynh Thành thành thục mị hoặc, từ một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt luân bây giờ đã trở thành mỹ nhân khuynh quốc, Vũ Khuynh Thành, mỗi giơ tay nhấc chân, mỗi nhăn mi mày cười điều khiến thiên hạ điên đảo. Ba năm này hai người, Tiêu Dạ Thần cùng nàng chu du khắp nơi, từ Bắc Chu quốc cho đến Nam Phong triều, đi đến đâu cũng hành y cứu thế, nạn dân, danh tiếng nổi khắp tam quốc được thiên hạ ca tụng ‘song thánh’. Danh khí của hai người vang dội được nhân dân ba quốc chào đón như ân nhân của mình, bởi lẽ ba năm này hai người giúp không ít người, từ trị dịch bệnh, cho đến phát lương cứu chẫm. Hơn nữa dung mạo hai người điều thuộc loại tuyệt thế hiếm thấy cho nên một lần gặp muôn đời khó quên.
Thiên hạ đồn rằng, giang hồ xuất hiện đôi thần tiên quyến lữ, nam nhân một thân bạch y xuất trần, nữ nhân một thân hồng y rực rỡ. Đi đến đâu cứu người đến đó, mãi sau này mới phát hiện thì ra hai người kia chính là nổi tiếng khắp nơi nhất đại quân sư Tiêu Dạ Thần, còn nữ tử dung nhan khuynh thế kia chính là nữ nhân cứu sống võ lâm trung nguyên, nữ tử nhất vũ khuynh thành khiến người ta mê đắm.
Vũ Khuynh Thành nhìn mình qua gương, mỹ nhân một nụ cười làm nhân thế điên đảo a! dường như đã quen với dung nhan này rồi, Vũ Khuynh Thành cảm thấy bộ dáng trước kia của mình cũng không còn nhớ nỗi nửa, trong trí óc dung mạo ấy dường như đã nhạt nhòa. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tinh xảo, khẽ cười. Hàng mi mắt thật dài thùy hạ , Vũ Khuynh Thành lại nhớ đến quê nhà, nhớ đến phụ mẫu cùng lão huynh của mình. Có lẽ lão huynh bây giờ đã có lão bà, ba ba mẹ mẹ không chừng đã có cháu nội ôm. Không biết mọi người có còn nhớ nàng không? Vũ Khuynh Thành đôi khi rất mâu thuẫn, một mặt mong mọi người đừng nhớ đến mình như vậy sẽ không đau lòng, mặt khác lại hi vọng gia nhân của mình nhớ đến, có lẽ là luyến tiếc …!!!
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, đôi bàn tay ấm áp đến kì lạ bỗng chốc xua đi cảm giác cô tịch khi nhớ đến người nhà. Vũ Khuynh Thành xoay lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Dạ Thần. Mỗi khi ta cảm thấy cô đơn nhất, người luôn bên ta, lẳng lặng nhìn ta luôn luôn là ngươi. Tiêu Dạ Thần, ngươi biết không, thật ra nếu không có ngươi ta…!! Vũ Khuynh Thành có chút hụt hẫng, đúng vậy nếu không có y chắc chắn giữa cõi hồng trần xinh đẹp này, nàng khó có thể hình dung được mình như thế nào nữa…
“ Thành nhi, ta giúp nàng chải đầu…” Tiêu đại công tử lấy lòng nói.
“ Hảo…” Vũ Khuynh Thành gật gật đầu. Có đôi khi hiểu biết đối phương đang nghĩ gì cũng không cần nói ra, chỉ yên lặng làm bạn là được…
Tiêu Dạ Thần nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc đen huyền mượt mà đưa lượt lên chải, động tác ôn nhu vô cùng, khó có thể tin được một đại nam nhân lại có thể làm ra động tác thuần thục