
đao được hắn sử dụng lưu loát như một thanh đao có linh hồn, không cứng ngắc như vẻ bề ngoài của nói mà thay vào đó là uyển chuyển như rồng lượn, oai hùng lẫm lẫm. Huyền Trần với võ công cùng một thanh Huyền Liên đao dễ dàng trong vòng ba trăm chiêu hạ gục đối phương. Y mặc dù khó chịu vì đám người Trung nguyên làm mất thời gian của mình, nhưng cũng khá vui vì lâu lắm có thể có đối thủ được được như thế này đi. Bỗng dưng Huyền Trần có chút tiếc nuối, nếu như y không có hạ dược Hiên Viên Ngạo thì có lẽ hắn và y có thể luận võ thoải mái rồi, chỉ có điều hắn còn mang việc trong người không dùng thời gian lâu như vậy, cho nên dùng hạ kế này.
Vũ Khuynh Thành thấy Bạch Vân Nhu cùng Hiên Viên Ngạo khó chống đỡ được một thoáng cau mày, mi gian nhè nhẹ lo lắng, hồng y nam tử này võ công đúng là sâu không lường được, xem ra lần này nàng không thể không ra tay. Vũ Khuynh Thành thở dài, nàng chính là làm việc luôn điệu thấp, không muốn cho người khác biết thực lực của mình, nhưng xem ra lần này khó có thể không ra mặt. Không biết võ công của nàng có thể chống đỡ được hồng y nam tử này bao nhiêu chiêu nữa ? nàng cũng không thể bàng quan thấy chết không cứu, chưa kể đến việc Liễu Cô Phong đang ở trong đống hỗn loạn bên trong, hắn là bằng hữu của Thần mà…
Vũ Khuynh Thành a, ngươi đây là ngu ngốc hay sao? Võ công trên người mà không biết thực lực rõ ràng hay sao chứ. Có thể đứng trong đám cao thủ võ lâm mà không ai phác giác ngươi có võ công thì kẻ đó một là không có võ công thật, hai là võ công đến mức tuyệt đỉnh. Vũ Khuynh Thành năm xưa nhờ Chu giáng hồng có được hơn trăm năm công lực, mội việc này thôi đã khiến cho nàng trở thành một nửa thiên hạ đệ nhất. Lại có trong tay võ công cả đời của thiên cổ nhất đến Chu Khải thì chắc mọi người cũng hiểu Vũ Khuynh Thành thực lực ra sao rồi đúng không? Nếu như khuyết thiếu một điều chính là Vũ Khuynh Thành ít đối kháng thực tế cho nên thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Nhưng Vũ Khuynh Thành là ai? Tuy không gọi là thiên tài hiếm thấy nhưng mà cũng thông minh giảo hoạt vô cùng, từ nãy đứng một bên quan sát chiêu thức cùng thói quen của Huyền Trần cũng đủ khiến cho Vũ Khuynh Thành biết được ưu cũng nhược điểm của đối phương, thói quen xuất chiêu của đối phương, chiêu thức mặc dù thiên biến vạn hóa nhưng vẫn có nguyên tắc chung, nhu chế cương là vậy.
Chưởng lực của Huyền Trần tung ra, Hiên Viên Ngạo cùng Bạch Vân Nhu cùng văng ra ngoài, bỗng nhiên hai dãi lụa từ đâu tung ra cuốn lấy hai người khiến cho Hiên Viên Ngạo cùng Bạch Vân Nhu an toàn tiếp đất, xem tình trạng hai người, Hiên Viên Ngạo đã kiệt lực còn Bạch Vân Nhu cũng tổn thương khá nhiều khí lực, xem ra cũng không có gì ảnh hưởng đến tính mạng a. Vũ Khuynh Thành khe khẽ cười.
Mọi người còn đang sững sốt vì sự xuất hiện của hai dãi lụa này thì Vũ Khuynh Thành đã nhẹ nhàng đáp xuống vũ đài, hình ảnh ấy khiến cho nhiều người cho dù nhắm mắt lìa đời cũng không sao quên được, cái gọi là một thoáng kinh hồng chính là chỉ tình cảnh lúc này đây.
Nữ tử nhất vũ khuynh thành là đề tài mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy một khi đã xem khó có thể ức chế mà trầm mê, mà thán phục, tựa như khúc vũ thần linh trăm năm mới có, Vũ Khuynh Thành, một khúc vũ nổi tiếng cả đại lục nhưng cũng không ít người cười mỉa, chẳng qua là một bình hoa di động mà thôi, vậy thì giờ khắc này đây, cái gọi là vĩnh cửu sẽ in hằng trong tâm trí mọi người, nữ tử này không chỉ đơn giản là nhất vũ khuynh thành mà còn là kinh tọa tứ phương, sát phạt quyết đoán, Vũ Khuynh Thành
Cũng hồng y xinh đẹp, nhưng khác với Bạch Vân Nhu hồng y rực lửa yêu diễm mị nhân, khác với hồng y tà mị , yêu nghiệt chúng sinh của Huyền Trần. Cùng là hồng, nhưng nhan sắc này vận trên người Vũ Khuynh Thành khiến cho người ta cảm thấy, màu hồng sinh ra là để dành cho nữ nhân này vậy . Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu khiến cho hồng y lợt lạt, quần sáng nhè nhẹ huyễn hoặc, ba ngàn tóc đen tùy ý phi vũ trong gió, ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, đôi thủy mâu câu hồn người, lúc nào cũng lưu chuyển ôn nhu dù đang đối mặt với ác ma hay đối thủ, mâu quang vẫn như vậy lãnh đạm, cái mũi cao kiêu ngạo khiến cho ngũ quan càng thêm cân xứng, làn môi hồng cười cười, như có như không. Đẹp đến thánh khiết nhưng cũng không mất ba phần mị hoặc, ôn nhuận như vầng trăng nhưng cũng mang bốn phần chói chang rực rỡ của vầng thái dương, nữ tử này mỗi nhăn mi mày cười điều khiến chúng sinh cam nguyện điên đảo nha.
Huyền Trần dù là kẻ đào hoa phong lưu có tiếng, nhìn thấy mĩ nhân nhiều vô số nhưng cũng không kiềm chế được một thoáng thất thần nhìn thấy dung mạo của hồng y nữ tử này. Nhưng dù sao y cũng là Huyền Trần, không đơn giản như những nam nhân khác, vẫn thái độ cười cợt nhưng không khiến cho người ta cảm thấy khiếm nhã : “ chậc! Trung nguyên đúng là nhiều mĩ nhân”
Vũ Khuynh Thành vẫn nhợt nhạt cười, thái độ không đổi, khiến cho Huyền Trần cũng cảm thấy khó chịu, nữ nhân này có lẽ vạn năm cũng khó thay đổi nét mặt đi, nữ nhân như vậy mới là đáng sợ nhất, nàng lúc nào cũng ôn nhuận cười, khiến cho người