The Soda Pop
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 10.00/10/603 lượt.

ng muốn gây chuyện ở cổ đại đâu. Nhưng mà nếu nàng trở về …Thần, ngươi sẽ nhớ ta chứ?!

“ Hiên Viên cô nương, muốn đấu như thế nào đây…” Vũ Khuynh Thành cười khẽ, xem như chấp nhận.

“ Tùy ngươi, chỉ cần sở trường là được…” Hiên Viên Tiếu Điệp đắc ý nói.

“ Vậy được, ta không tinh thông cầm kì thư họa, như vậy ta sẽ nhảy múa đi….” Vũ Khuynh Thành cười khẽ, ôn nhu nói.

“ Tỷ tỷ, cố lên…” tiểu hài tử bỗng dưng lên tiếng, cổ vũ .

“ Ha hả, có Thiên nhi cổ vũ, tỷ tỷ nhất định sẽ thắng nha..” Vũ Khuynh Thành xoa đầu tiểu hài tử, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, ôn thanh nói :

“ Thần, ngươi đã từng nói, cả đời vì ta mà gãy đàn…như vậy, lời nói còn giá trị chứ”

“ Đương nhiên, cầm âm của ta chỉ vì nàng mà gãy” Tiêu Dạ Thần kiên định nói.

Vũ Khuynh Thành dịu dàng cười, sóng mắt lưu chuyển ôn nhu, nàng sẽ chẳng bao giờ quên, trên thế gian này, có một nam nhân ôn nhu nhìn nàng mà nói : “ cả đời này, ta chỉ vì nàng mà gãy đàn” . Cho dù sau này xuống hoàng tuyền uống bát mạnh bà thang, dù có quên tất cả luyến lưu trần thế, duy độc không thể quên ánh mắt rạng rỡ, nụ cười ôn nhu như nước của nam nhân này. Vũ Khuynh Thành chợt hiểu, nguyên lai…nàng đã thích hắn. Tuy còn không phải yêu đậm sâu, nhưng cũng đã thật thích. Nếu không, đã không khó chịu như vậy khi Hiên Viên Tiếu Điệp nói thích hắn. Nếu không đã không vui vẻ khi hắn nói, cam nguyện làm cả đời bảo tiêu cho nàng, nếu không sẽ không cảm thấy ấm áp như vậy khi hắn đeo vòng ngọc cho nàng. Nam nhân này không nói lời yêu nàng, cũng không thề thốt sống chết, yêu nàng cả đời cả kiếp. Nhưng mà mỗi lời nói, mỗi cử chỉ quan tâm chăm sóc hắn điều dùng tất cả ôn nhu trong đó. Mỗi một món ăn hắn làm cho nàng điều dùng cả tâm cả tình vào trong đó. Mỗi một lời nói của nàng, hắn điều ghi nhớ. Chỉ duy hắn dùng tất cả yêu chiều, bao dung, sủng nịnh nàng. Chỉ có hắn…khiến cho nàng cảm thấy bình yên và ấm áp vô cùng khi bên cạnh.

Thần, ngươi thật sự rất giỏi, ngươi khiến cho ta quen dần sự có mặt của ngươi, khiến cho ta an tâm hưởng thụ nhu tình của ngươi, khiến cho nịch trong mâu quang ấm áp của ngươi…khiến cho ta luyến tiếc, không muốn rời xa. Nhưng mà cái lưới tình ngọt ngào ngươi giăng ra, ta biết nhưng vẫn cam nguyện bước vào…( Nam Cung Dao : chậc! cuối cùng tỷ ấy cũng lọt lưới, Thần ca đúng là vất vả thật >_< , cũng vất vả ta a, viết đến hai mươi mấy chương +_+ )

Vũ Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Ngạo, nhẹ giọng nói : ‘ Hiên Viên Ngạo, nếu như ta thắng muội muội của ngươi, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết, hi vọng Hiên Viên sơn trang sẽ gây phiền toái…” nhìn Hiên Viên Ngạo, Vũ Khuynh Thành nhớ lắm lão huynh Vũ Khuynh Quốc của nàng. Cũng yêu thương nàng như vậy, tuyệt đối không cho nàng một chút ủy khuất, dù là nhỏ nhất. Dù là nàng làm sai, lão huynh cũng bênh vực nàng, thân tình ấm áp như vậy..không còn. Nàng quả thật có chút hâm mộ Hiên Viên Tiếu Điệp, có một vị huynh trưởng như thế.

“ Được..” Hiên Viên Ngạo gật đầu, có chút lãng tránh, hắn tự dưng không dám nhìn vào đôi con ngươi xinh đẹp của nàng. Hiên Viên Ngạo có chút buồn bực, nữ nhân này xuất hiện, là cho cảm xúc của hắn vô cớ dao động.

Vũ Khuynh Thành mỉm cười gật đầu, sau đó từng bước tiến lên vũ đài. Tiêu Dạ Thần đưa hài tử cho Liễu Cô Phong, sau đó lại chỗ cây cầm , ngồi xuống, nhất thời không khí nơi đây tĩnh lặng, một tiếng lá rơi khe khẽ tưởng chừng cũng khiến cho người ta nghe thấy.

Đã quá trưa, trời đã bắt đầu xế chiều. Ánh tà dương không còn gay gắt, mà ráng đỏ cả một vùng trời, bầu trời như nhuộm huyết hồng, xinh đẹp vô cùng. Vũ đài được trang trí vô cùng lộng lẫy, thảm đỏ…khung cảnh này quả thật được tỷ mỹ bài bố vô cùng, gió nhẹ nhàng len lõi khắp nơi, khiến cho người ta thật thoải mái.

Tiểu Bạch hổ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tiểu hài tử, tiểu hài tử được Liễu Cô Phong đưa lên vai đễ dễ dàng nhìn lên vũ đài, vị trí có thể thuận tiện nhìn thấy tỷ tỷ của nó nhất.

Liễu Cô Tuyết đứng bên cạnh Liễu Cô Phong, đôi con ngươi lóe sáng, mong chờ cuộc phân tranh sắp xảy ra. Hiên Viên Tiếu Điệp có chút lo lắng, nhưng nhớ đến Vũ Khuynh Thành không biết gì cả thành ra cũng an tâm. Sở Y Nhân có chút cau mày khi nhìn thấy Hiên Viên Ngạo lúc nãy cảm xúc có chút dao động, nếu không tinh tế sẽ khó phát hiện. Sở Y Nhân khẽ cắn môi, ánh mắt một thoáng khó chịu nhìn bóng dáng trên vũ đài, Vũ Khuynh Thành, ngươi đúng là rất được, có thể khiến cho Hiên Viên Ngạo lay động cảm xúc. Xem ra đối thủ của nàng không phải là Bạch Vân Nhu mà chính là phấn y nữ tữ đứng trên vũ đài kia.

Võ Ngưng Sương ôm thái độ xem kịch vui nhưng mà ngoài mặt vẫn nở nụ cười ôn nhu như nước, yên lặng đứng bên cạnh Liễu Cô Phong, nàng không để ý, cho nên không thấy đươc, Liễu Cô Phong từ lúc Vũ Khuynh Thành bước lên vũ đài, ánh mắt không dời. Hiên Viên Ngạo có chút đăm chiêu, vẫn lạnh lùng tàn khốc như mọi hôm, nhưng có hắn biết, lòng vô cớ…bối rối!

Vũ Khuynh Thành, ngươi đúng là nhiều tội a, khiến cho ba nam nhân tài tuấn như vậy điều để mắt đến. Chậc!! xem ra có rất nhiều mỹ nhân oán hận Vũ Khuynh Thành đây…song chuyện