Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327382

Bình chọn: 10.00/10/738 lượt.

như vậy, tranh giành rốt cuộc để được gì? Hoàng Liệt Nhật cũng không tức giận thái độ của Liễu Cô Phong, y than nhẹ : “ bất chấp thủ đoạn, tranh giành nhiều năm như vậy, chung quy cũng chỉ vì một người mà thôi!” Ánh mắt của y xa xăm nhìn về phía chân trời, nơi ấy là quê hương của y, là nơi nàng chờ y ở đó! Hoàng Liệt Nhật cả người dường như không còn chút sức sống, không khí xung quanh bỗng trở nên hiu quạnh vô cùng, bất giác khiến cho người ta cảm thấy nhói lòng, Liễu Cô Phong cũng không lên tiếng, dường như y đang gặm nhấm những câu nói của Hoàng Liệt Nhật, nam nhân này….

“ Liễu thiếu gia! Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ đến Hắc nhai, chủ nhân e rằng có chuyện…” một hắc y nhân tiến đến bên cạnh Liễu Cô Phong nói. Hoàng Liệt Nhật kinh ngạc nhìn hắc y nhân, nghi hoặc nói : “ ngươi… là…xích!” Âm thanh kinh hoàng vô cùng, này sao hắn lại ở đây, chủ nhân của hắn là Tiêu Dạ Thần sao, chẳng lẽ Tiêu Dạ Thần…lại là…người đó. Hắc y nhân cũng kì lạ nhìn Hoàng Liệt Nhật, sao hắn biết tên của y. Đúng vậy y là một trong bảy đại hộ pháp của Dạ đế, danh gọi một tự ‘Xích’. Chuyện này thiên hạ rất ít có người biết, bởi vì Dạ đế nhân gian xem đó như một truyền thuyết vốn không có thật.

“ Ha hả…trên trán mỗi vị hộ pháp của dạ đế điều có dấu hiệu truyền từ đời này sang đời khác, trên trán ngươi là ấn ký của lửa, là Xích, đại hộ pháp của Dạ đế, không ngờ câu chuyện truyền thuyết trong nhân gian kia có thật, Tiêu Dạ Thần…” không ngờ lại là vị Dạ đế này, quyền uy sánh ngang , à không quyền uy còn lớn hơn cả tam bậc đế vương, nam nhân như vậy! hỏi hắn Hoàng Liệt Nhật dùng gì để tranh đấu đây?

“ Đại vương gia quả nhiên ưu tú hơn người…” hắc y nhân danh gọi Xích mỉm cười, đáp lại. Liễu Cô Phong nghe hai người nói như vậy cũng nửa hiểu nửa không, hắn cũng đang nghi hoặc tại sao Thần lại có lực lượng lớn như vậy nhưng cái gọi là Dạ đế đó rốt cuộc là sao? Liễu Cô Phong đầu óc mê mang. Hắc y nhân thấy Liễu Cô Phong như vậy, nghiêm túc nói : “ Liễu thiếu gia, về vấn đề ngài nghi vấn thuộc hạ nghĩ người nên vấn chủ nhân, như vậy sẽ tốt hơn”. Liễu Cô Phong gật đầu, mọi chuyện xem ra phức tạp hơn y nghĩ, Tiêu Dạ Thần, xem ra huynh còn nhiều chuyện mà ta chưa biết!

“ Với tốc độ này đến Hắc nhai sẽ khá lâu, vậy xích ngươi dẫn theo một nửa thuộc hạ đến Hắc nhai đi, ta sẽ đem đại vương gia về Liễu phủ, hẹn gặp mọi người tại Liễu phủ vậy…” Liễu Cô Phong lên tiếng, đại vương gia bị thương không nhẹ, nếu tốc độ đi quá nhanh sẽ khiến cho thương thế nghiêm trọng đấy, người này không thể chết được, như vậy chiến loạn tam quốc sẽ xảy ra mất.

“ Như vậy thuộc hạ đi trước…” Xích đồng ý sau đó dẫn hơn năm mươi thuộc hạ giục ngựa nhanh chóng tiến đến Hắc Nhai. Trận đại chiến ở Thiên vọng, người của bọn Hoàng Liệt Nhật chết đến vài trăm mà người của bọn hắn tử cũng không ít, hơn ba trăm thuộc hạ đến Thiên vọng thì mất đến bảy mươi người hơn trăm người bị thương, này con số không phải là nhỏ, Xích thở dài! Nếu như chủ nhân nổi giận không chừng thiên hạ này sẽ máu chảy thành sông mất cho nên nữ chủ nhân, hi vọng người đừng xảy ra chuyện gì mới được a.

“ Tiêu Dạ Thần, ngươi ổn chứ?” Bạch Vân Nhu cau mày vấn Tiêu Dạ Thần, bị trọng thương nghiêm trọng như vậy lại giục ngựa phi như bay đến Hắc nhai, bộ hắn muốn mất mạng sao? Nhìn sắc mặt trắng bệt của Tiêu Dạ Thần Bạch Vân Nhu lo lắng, nếu hắn ngã đùng ra đấy thì nàng làm sao a? Vũ Khuynh Thành sẽ không ‘diệt’ nàng đấy chứ? Bạch Vân Nhu thở dài, tại sao nàng lại vướng vào những rắc rồi này nhỉ? Tất cả là tại Vũ Khuynh Thành! Hừ….! được lắm, đợi xong chuyện này Vũ Khuynh Thành ngươi phải bồi thường cho ta mới được.

“ Không…sao..!” Tiêu Dạ Thần khó nhọc lên tiếng, vẫn không giảm tốc độc của thần mã, hắn chỉ cảm thấy nhất định phải nhanh đến Hắc nhai nếu không hắn sẽ hối hận cả đời, không hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, cho nên hắn mới liều mạng cùng Hoàng Liệt Nhật, dù bị trọng thương nhưng thời gian sẽ nhanh chóng hơn, nếu biết như thế này thì dù Thành nhi có phản đối đi chăng nữa hắn cũng sẽ không cùng nàng ấy tách ra, cho nên mới liều mạng chưa kịp trị nội thương mà giục ngựa đến Hắc nhai, nhìn đỉnh hắc nhai như ẩn như hiện trước mặt, Tiêu Dạ Thần mỉm cười, một chút thôi, chỉ một chút thôi là đến rồi, Thành nhi! Nàng nhất định phải chờ ta, nếu như nàng có chuyện gì thì ta sẽ khiến cho thiên hạ này chôn sống cùng nàng đấy, nàng thiện lương như vậy cho nên sẽ không để cho ta có cơ hội làm chuyện đó đúng không?

Lam Tuyết Nhiễm chật vật tránh chiêu thức của Vũ Khuynh Thành! Nhanh quá, chiêu thức tinh diệu biến ảo khôn lường, không biết nàng có thể đỡ được bao lâu đây? Lam Tuyết Nhiễm thầm hận, nếu không phải là tác dụng của Chu giáng hồng nữ nhân kia võ công nhất định không bằng nàng, sao trời sao lại bất công như vậy chứ? Lam Tuyết Nhiễm chỉ biết trách trời trách đất nhưng nàng ta không hiểu rằng trời xanh kia rất công bằng, năm xưa Vũ Khuynh Thành kì ngộ có được Chu giáng hồng vậy thì hôm nay tai họa cũng vì Chu giáng hồng mà đến. Vũ Khuynh Thành liên tục biến ảo chiêu thức, khi thì mềm dẻo lúc nại mạnh


XtGem Forum catalog