hóc.
“Vãn nhi, sao lại khóc, đừng khóc...”
Độc Cô Diễm giúp
Hướng Tiểu Vãn kéo quần xong, thấy nàng không ngừng rơi lệ, hắn nói nhỏ nhẹ
trấn an. “Vãn nhi, có phải... Đau bụng hay không? Hay là buổi trưa ta quá dùng
sức, nàng... Nơi đó có đau?”
Hướng Tiểu Vãn lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Độc Cô Diễm ôn nhu ôm nàng vào trong ngực, cằm chống đỡ trên đầu nàng, nhẹ
nhàng vuốt ve. “Vãn nhi, rốt cuộc thế nào? Nàng khóc như vậy ta rất đau lòng,
đừng khóc...” Nói xong, hắn nâng mặt Hướng Tiểu Vãn lên, ngón tay nhẹ nhàng lau
lệ cho nàng.
Bàn tay kia, rất dày, cũng rất ấm áp.
Hướng Tiểu Vãn lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ trước mắt, gương mặt
tuấn tú này không có lãnh khốc lúc mới gặp, cũng không có tà khí lúc trêu nàng,
khuôn mặt này, giờ phút này đều là ôn nhu và cưng chìu.
Nước mắt cũng không dừng lại được, nàng phân không rõ tâm tình mình lúc này là
gì, nhìn Độc Cô Diễm toàn tâm toàn ý trìu mến nhìn mình như vậy, nàng sợ, lại
bàng hoàng, tất cả tốt đẹp này giống như một giấc mơ. Nàng đang nằm mơ sao.
Độc Cô Diễm thấy Hướng Tiểu Vãn không lên tiếng mà vẫn khóc, hắn cũng nóng nảy
theo, luôn luôn tỉnh táo không thấy, bắt đầu hốt hoảng luống cuống.
“Vãn nhi, nàng có phải rất đau hay không? Hay là nàng không muốn thấy ta?” Độc
Cô Diễm nghĩ đến buổi trưa mình không để ý cự tuyệt của Vãn nhi, mạnh mẽ muốn
nàng.
Hiện tại hắn có chút hối hận, nếu như bởi vì vậy mà Vãn nhi không để ý tới hắn,
vậy hắn nên làm gì bây giờ?
Ngay lúc Độc Cô Diễm một lòng hướng đến trên người Hướng Tiểu Vãn, hỉ nộ ái ố
cũng toàn bộ bởi vì một mình Hướng Tiểu Vãn, hắn không biết tại sao mình biến
thành như vậy, thật giống như gặp ma. Mỗi lần tự mình nhớ đến vợ trước Tĩnh
Hương, sâu trong nội tâm luôn có một thanh âm nói cho hắn biết, hiện giờ hắn
yêu là Hướng Tiểu Vãn, những nữ nhân khác cũng không thể nghĩ nữa, vì vậy, hắn
thật cũng không suy nghĩ, đầy trong đầu đều là bóng dáng Hướng Tiểu Vãn.
Ban đêm ngủ, hắn sẽ cảm thấy rõ ràng biến hoá quái dị của mình, nhưng tổng
không tìm được nguyên nhân, rất nhiều tối tăm rồi lại làm như có một tia hiểu
ra, nhưng rất nhanh thì có một thanh âm từ đáy lòng hắn truyền ra, Hướng Tiểu
Vãn là toàn bộ của hắn, hắn nên dùng sinh mạng yêu nữ nhân này, tuyệt không thể
để cho nàng bị một tia tổn thương.
Mấy ngày qua, hắn ở trước mặt người ngoài vẫn là tướng quân lãnh khốc đó, ngay
khi trước mặt Hướng Tiểu Vãn, hắn sẽ làm nụ cười của mình trở nên nhu hòa, cố
gắng để cho mình thoạt nhìn ôn nhu, không còn lãnh khốc cứng rắn.
Hắn rất thích cùng Hướng Tiểu Vãn ở chung một chỗ, trước mắt hắn, Hướng Tiểu
Vãn giống như là vật sáng trong đêm tối, hắn luôn không nhịn được bị hấp dẫn.
Vì vậy, hắn liền quyết định dùng cuộc đời của mình hảo hảo che chở tiểu nữ nhân
khả ái lại mơ hồ này, một đời một thế, cho đến chết đi.
Độc Cô Diễm nghĩ tới những thứ này, ánh mắt hơi chán nản. Có lẽ tất cả đều là ý
tưởng của chính bản thân hắn mà thôi, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không hỏi ý
kiến Vãn nhi, hắn vẫn là không làm được hai chữ dụng tâm.
Hướng Tiểu Vãn đã sớm dừng lại tiếng khóc, lại thấy thần sắc Độc Cô Diễm chán
nản, trầm mặc không nói.
Lòng của nàng cứng lại, giống như là bị một bàn tay to bóp chặt, loại cảm giác
đó, gọi là đau lòng.
Nàng vươn tay, vây quanh Độc Cô Diễm. “Độc Cô Diễm, ta không đau, cũng không
muốn chàng đi, chàng đừng suy nghĩ nhiều.”
Độc Cô Diễm vui mừng, tròng mắt hiện ánh sáng màu. “Vãn nhi, nàng rốt cục ngừng
khóc.”
Hướng Tiểu Vãn giận hắn một cái. “Cũng biết cười ta.”
Độc Cô Diễm ôm nàng, ôm nàng đến trên giường. “Không cười nàng, đó là phương
thức ta thương yêu nàng, Vãn nhi, kinh nguyệt của nàng vừa tới, không thể gặp
gió, nằm trên giường một hồi, ta sai người nấu chén cháo nóng cho nàng.”
Đang muốn xoay người, áo lại bị một bàn tay mảnh khảnh cầm lại.
“Độc Cô Diễm, ta không đói bụng, chàng... tâm sự với ta được chứ?” Nói xong,
Hướng Tiểu Vãn có chút mất tự nhiên cúi đầu, lời này nghe thế nào đều giống như
nàng muốn mời hắn, dễ khiến người ta hiểu lầm nha.
Độc Cô Diễm ngẩn ra, nhoẻn miệng cười. Hắn xoay người lại, ngồi ở bên giường,
bàn tay thật dày cầm ngược tay nhỏ bé, mảnh khảnh của Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt
ôn nhu như nước: “Vãn nhi, nàng muốn tán gẫu cái gì?”
Bàn tay được nắm truyền đến từng trận ấm áp, mặt Hướng Tiểu Vãn càng thêm đỏ
bừng giống như hai đóa hoa kiều diễm, đây là lần đầu tiên nàng có phản ứng
ngượng ngùng như vậy, chỉ vì nam nhân trước mắt này mang cho nàng rung chuyển.
“Độc Cô Diễm, hàn huyên một chút về chàng đi, ta muốn... hiểu rõ chàng nhiều
hơn.”
Độc Cô Diễm cười nhạt, nháy mắt, muôn hoa đoạt thế.
“Vãn nhi, về sau gọi ta Diễm là tốt rồi, ta thích nghe nàng gọi ta như vậy.”
Hướng Tiểu Vãn ngơ ngác nhìn Độc Cô Diễm cười, đầu trống không, chỉ đành phải kinh ngạc gật đầu.
“Nàng nha đầu này.” Độc Cô Diễm đưa tay, nhẹ nhàng ngắt mặt ngốc trệ của Hướng
Tiểu Vãn, cười đến gương mặt nhu tình như nước.
Hắn ôm chầm thân thể Hướng Tiểu Vãn, để cho đầu nàng tựa vào trên vai của mình,
rồi sau đó chậm rãi
