Mới vừa nãy, hắn nhìn Hướng Tiểu Vãn đến mức xuất thần, nghĩ đến thê tử của
mình. Đúng ngay tại lúc này, lượng khí quỷ dị đó lại kéo tới. Tuy rằng nội lực
hắn thâm hậu, nhưng vẫn không thể chống lại được.
Độc Cô Diễm vận công ngưng khí, liếc bên trong phòng một cái, sau đó lặng lẽ
rời đi.
“Ngươi, ngươi không đánh ta?” Độc Cô Sương sững sờ lên tiếng, đôi mắt sáng ngời
kia từng lộ ra vẻ giảo hoạt, nay lại chỉ còn sự nghi hoặc.
“Vì sao ta phải đánh con?” Hướng Tiểu Vãn nhìn đứa nhỏ trước mắt, nhất thời hai
mắt sáng ngời: “Sương nhi, chẳng lẽ con có khuynh hướng thích bị ngược đãi nên
tính cách mới trở nên vô sỉ như vậy, làm cho người ta nhìn thấy liền muốn đánh
con?”
Hướng Tiểu Vãn càng nói càng đắc ý, ha ha, nàng thật quá thông minh. Đúng, nhất
định là như vậy, rõ ràng Độc Cô Sương chính là thích bị ngược đãi, hằng ngày
luôn bày bộ dáng muốn cho người ta đánh đi ra ngoài, nhất định là muốn làm cho
người khác đánh bé.
Giống như lúc nãy, nàng
chỉ giả bộ như muốn đánh Độc Cô Sương. Lúc ấy, Độc Cô Sương dường như vừa vui
mừng, vừa kinh sợ. Nàng có chút không giải thích được, nhưng hôm nay, cuối cùng
thì cũng có đáp án, chính là thích bị ngược đãi.
Vốn là Độc Cô Sương còn đang cảm động, nhất thời choáng váng.
Hả, nhũ mẫu này, rõ ràng là người ngu ngốc mà.
Thật đáng giận, nàng quát: “Nhũ mẫu ngu xuẩn kia, ngươi mới có khuynh hướng
thích bị ngược đãi đó, cả nhà ngươi đều có khuynh hướng thích bị ngược đãi!”
Chẳng lẽ nàng đoán sai? Độc Cô Sương không có khuynh hướng thích bị ngược đãi?
Hay là cô bé cố ý che giấu, làm mình lẫn lộn?
Hướng Tiểu Vãn ngượng ngùng cười một cái, ghé sát vào nháy mắt với Độc Cô
Sương: “Sương nhi, con yên tâm, nhũ mẫu sẽ không vì vậy mà xem thường con đâu,
nhũ mẫu biết con cũng không dễ chịu gì, có khuynh hướng thích bị ngược đãi
không phải là lỗi của con, nhưng mà, Sương nhi, con che che giấu giấu như vậy,
chính là con không đúng.”
Độc Cô Sương vừa nghe, nội tâm đều muốn hộc máu, đỏ mặt lên, tức giận gào ngược
lại:” Ta OOXX đại gia ngươi, tiểu gia ta không có thích bị ngược đãi, ngươi là
nữ nhân ngu xuẩn, có nghe hay không, tiểu gia ta rất bình thường, vô cùng bình
thường!!!!!!”
Những lời này sao nghe quen tai vậy? Nhất thời đầu óc Hướng Tiểu Vãn bị một
trận oanh tạc, nàng dùng con mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Độc Cô
Sương, ánh mắt kia càng ngày càng hưng phấn, giống như ánh mắt háo sắc của sói
già.
Độc Cô Sương bị nhìn tới mức da đầu tê dại, ánh mắt nhũ mẫu này sao lại khiến
người ta nổi hết gai ốc vậy chứ, thật là giống như muốn nuốt chửng bé.
Bước chân không tự chủ được mà dịch về phía sau một bước, một bước nữa, một
bước nữa nữa nữa, cho đến cuối cùng, cả người Độc Cô Sương cũng dựa sát vào
tường rồi, trước mặt là ánh mắt của nhũ mẫu nhìn chằm chằm vào bé, phát ra một
tia sáng xanh.
“Ngươi, ngươi muốn làm
gì?” Độc Cô Sương không thể nhịn được nữa, cuối cùng run giọng hỏi ra tiếng.
“Nàng là gió, ta là cát.” Ánh xanh trong mắt Hướng Tiểu Vãn không giảm, mặt
hưng phấn lại mong đợi nhìn chằm chằm Độc Cô Sương.
Hả? Không có phản ứng, tiếp theo...
“Ta yêu nàng, tựa như Chuột Yêu Gạo.”
Vẫn không có phản ứng?
“Nàng nhìn, chắc là không thấy ta, ta ở nơi đó, không buồn không vui...”
“Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải là khoảng cách sống hay chết, mà
là ta đứng ở trước mặt nàng, nhưng nàng không biết ta yêu nàng;”
“Lưu Đức Hoa... F4... Phi Luân Hải...”
Theo Hướng Tiểu Vãn càng nói nhiều điều không giải thích được, sợ lại trong mắt
Độc Cô Sương càng ngày càng dày đặc, nhũ mẫu này, không phải là người điên chứ,
mà mình vừa đúng không biết chết đụng vào kỳ phát tác của nhũ mẫu điên này?
Thân thể nhỏ run rẩy, hận không thể chui vào trong tường, để tránh thoát kiếp
này.
Mà lúc này ánh xanh trong mắt Hướng Tiểu Vãn, theo lời nàng càng nói càng
nhiều, ngược lại là càng ngày càng nhạt.
Chuyện gì xảy ra? Người này lại vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ cô bé là người ngoại
quốc? A, đúng rồi, ngày trước khi nàng xuyên qua vốn không xảy ra động đất, có
thể người này là từ Nhật Bản xuyên qua tới, kể từ đó, nàng hiểu muốn nói ám
hiệu gì.
“Phạn Đảo Ái (nữ
nghệ sĩ Nhật Bản, tên Ai Lijima)...”
“Aoi...”
“Tiểu Trạch Mã Lợi Á (nữ
ca sĩ Nhật Bản, tên Nhật là Ozawa Maria)...”
“Hắc Trạch Ái (Ai
Kurosawa, nữ ca sĩ Nhật Bản)...”
Mẹ nó, không phải chứ, nàng nói nhiều tài năng xuất chúng nhiễu loạn quốc dân
như vậy, Độc Cô Sương lại một chút phản ứng cũng không có?
Tức giận, cộng thêm thất vọng cực độ hỏi một câu. “Chẳng lẽ con không phải là
người xuyên qua tới?”
Độc Cô Sương sợ hãi trả lời một câu. “Vú, nhũ mẫu, ta không phải là xuyên qua
tới, ta là từng bước một từ trong phòng đi tới.”
Ô ô, nàng sai lầm rồi, về sau nói gì cũng không nửa đêm tìm đến nhũ mẫu điên
này nữa, quá đáng sợ, đơn giản là ác ma trên đời.
“Ta OOXX đại gia con, con không phải là người xuyên qua, con làm gì rống câu
này.” Hại nàng cao hứng như vậy, có câu nói như thế này, hy vọng càng cao, thất
vọng càng nhiều. Về sau, nàng nhất định kh
