ng Quan Dạ, bình tĩnh nói: “Đệ
Nhất Công Tử, bọn ta phụng mệnh của tướng quân, tới gặp năm vị thiếu gia tiểu
thư, phu nhân ngày hôm trước đã trở lại, biết được Ngũ thiếu gia trúng độc phu
nhân rất không yên lòng, tướng quân mệnh bọn ta tới trước nhìn một chút, phiền
toái Đệ Nhất Công Tử.”
Thượng Quan Dạ hướng đám người ở cửa cười nhạt, nói: “Nếu đã vậy, bổn công tử
sai người đưa bọn họ mời đi ra.”
Không bao lâu, bốn tiểu tử cũng được mang ra khỏi, nhưng lại thiếu đi Độc Cô
Hoa.
Người áo đen kia ầm một tiếng quỳ xuống.”Chủ tử, thuộc hạ bảo vệ không chu
toàn, Ngũ thiếu gia mới vừa rồi hình như bị một người áo đen mang đi.”
“Cái gì ——” Mọi người đều kêu lên.
Phủ tướng quân, Độc Cô Diễm thu lấy tin tức này thì đầu tiên nghĩ tới chính là
Hắc Diệu, trừ Hắc Diệu có thể từ trong tay Thượng Quan Dạ cướp đi Hoa nhi, trên
đời này sợ rằng không có mấy người có thể tìm được hành tung của Thượng Quan
Dạ, Hoa nhi ở trong tay Hắc Diệu nhất định sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ là sợ
Vãn nhi sẽ lo lắng.
Quả nhiên, Hướng Tiểu Vãn vừa nghe đến tin tức này liền nóng nảy.
“Độc Cô Diễm, Hoa nhi nó...”
Độc Cô Diễm một phen ôm nàng, ôn thanh trấn an nàng nói: “Vãn nhi nàng yên tâm,
Hoa nhi không việc gì đâu. Hắc Diệu sẽ không làm thương tổn nó.”
Một mạt thanh âm lạnh như băng đón lấy lời của Độc Cô Diễm, cười lạnh nói:
“Không sai, ta quả thật sẽ không làm thương tổn nó.”
Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu
Vãn cũng vội vàng quay đầu lại nhìn về phía người vừa tới.
“Hắc Diệu?” Hai tròng mắt Độc Cô Diễm bén nhọn, hai tay kéo Vãn nhi bảo vệ phía
sau, lạnh như băng nhìn thẳng người áo đen mang mặt nạ đồng.
“Không sai, là ta, Độc Cô Diễm, chúng ta đã lâu không gặp.” Thanh âm Hắc Diệu
lạnh như băng mang theo ý hận nồng đậm.
Độc Cô Diễm lạnh lùng nhíu mày. “Hắc Diệu, ngươi không nhẫn nại được muốn hành
động phải không?”
Hắc Diệu lạnh như băng cười một tiếng, ánh mắt như có như không quét qua Hướng
Tiểu Vãn. “Vốn là ta tính toán muốn xem ngươi và Chung Ly Tuyệt cả hai đều
thiệt, không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể chạy ra khỏi hoàng cung, phá hư
tất cả kế hoạch của ta, cho nên ta đành tự thân xuất mã, trước thu thập Độc Cô
Diễm ngươi, sau đó giết Chung Ly Tuyệt quả thật dễ như trở bàn tay.”
“Này, ngươi đã làm gì Hoa nhi? Có người làm phụ thân như ngươi sao? Ta chưa
từng thấy người máu lạnh như ngươi, ngươi không xứng làm phụ thân của Hoa nhi,
trả Hoa nhi cho chúng ta.” Hướng Tiểu Vãn vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn khổ
sở của Độc Cô Hoa, lúc này căn bản cũng không biết sợ là gì, không sợ chết xông
tới.
Đôi mắt Hắc Diệu trầm xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn. “Nữ nhân,
đáng chết.” Nói xong, hắn vận chuyển một chưởng về phía Hướng Tiểu Vãn.
Ta khinh, tiểu gia ta há sợ ngươi sao, tiểu gia đã không phải là Hướng Tiểu Vãn
trói gà không chặt lúc trước rồi, tuy nói không sánh bằng ngươi, nhưng muốn
giết ta hả, cũng không dễ vậy đâu
Kể từ sau khi luyện được thức thứ nhất của ‘Nhất Mã Bình Xuyên (vùng đất bằng
phẳng)’, Hướng Tiểu Vãn đã nhớ ra được võ học công pháp của Cửu Anh, lúc này
mặc dù không thể chống lại hắc Diệu, nhưng tuyệt đối có thể liên thủ cùng Độc
Cô Diễm, cùng đối phó Hắc Diệu
Độc Cô Diễm liếc thấy một chưởng của Hắc Diệu, sắc mặt trầm xuống, hắn giơ tay
đẩy Hướng Tiểu Vãn ra, vận chưởng đánh trả một chưởng của Hắc Diệu.
Hai đạo chưởng lực hùng hậu làm cho cả phủ tướng quân rung chuyển.
Tất cả ám vệ và cấm quân trong phủ tướng quân vây quanh Hắc Diệu, tùy lúc chuẩn
bị sẵn sàng triển khai giết chóc cùng Hắc Diệu.
Một chưởng kia ầm ầm nổ tung, Độc Cô Diễm lui về phía sau bảy tám bước, mà Hắc
Diệu lại không hề nhúc nhích. Từ điểm này có thể nhìn ra, võ công của Hắc Diệu
hơn hẳn Độc Cô Diễm.
Những người khác nhìn đến chân mày cũng nhíu chặt. Mà mắt Hướng Tiểu Vãn chợt
lóe giảo hoạt, không có ai chú ý tới, bóng dáng của Hướng Tiểu Vãn cực nhanh đi
về phía Hắc Diệu, động tác kia cũng nhanh đến như một luồng ánh sáng, trong
chớp mắt liền chạy vội tới sau lưng Hắc Diệu. Ở khoảnh khắc Hắc Diệu phản ứng kịp,
tay Hướng Tiểu Vãn đã cực nhanh bắt lấy mặt nạ trước mặt Hắc Diệu.
Chỉ nghe xẹt một tiếng, mặt nạ đồng bên ngoài lại bị ngón tay mảnh khảnh của
Hướng Tiểu Vãn kéo xuống, mọi người nhìn đến kinh ngạc vạn phần, mắt ai nấy đều
choáng váng.
Mắt thấy bàn tay Hắc Diệu sẽ đánh vào trên ngực Hướng Tiểu Vãn, Độc Cô Diễm
liếc thấy liền đổi sắc mặt, lên tiếng kinh hô: “Vãn nhi, đừng...”
Vậy mà kết cục ngoài dự liệu của tất cả mọi người, một chưởng kia của Hắc Diệu
không chỉ không rơi vào trên người của Hướng Tiểu Vãn, ngược lại tóc của Hắc
Diệu còn bị Hướng Tiểu Vãn kéo rơi xuống, một đầu tóc đen như mực đổ xuống như
ánh sáng, con ngươi băng lãnh mang chút khiếp sợ nhìn Hướng Tiểu Vãn.
“Ngươi là truyền nhân của Đao Đao Suất.” Hắc Diệu thu lại khiếp sợ trong lòng,
lạnh lùng lên tiếng.
Lời hắn vừa nói ra, mọi người bao gồm Độc Cô Diễm trong lòng cũng khiếp sợ vạn
phần nhìn Hướng Tiểu Vãn.
Truyền nhân của Đao Đao Suất, tướng quân phu nhân của bọn họ lại là nhân vật
lợi