ịu dàng kia chẳng lẽ là diễn trò hay
sao, chẳng lẽ nàng là một người cả tin hay sao?
Không, nàng không tin, đây không phải là thật. Ông trời, sao người lại đối xử
với ta như thế, vì sao mỗi lần thật lòng luôn là...đổi lấy sự tổn thương.
Độc Cô Hoa vỗ vỗ nhỏ nhỏ, cười ngọt ngào nhìn Tây Môn Thiên Tuyết: “tỷ tỷ xinh đẹp,
tỷ đoán đúng kết quả rồi, nhưng lại sai quá trình, ta tới gần tỷ, không phải vì
lừa tỷ, càng không phải dối gạt tỷ, mà là...hạ độc tỷ.”
Tây Môn Thiên Tuyết ôm ngực, nhìn trời than thở: “Tại sao, tại sao phải đối với
ta như thế? Tại sao...Phốc...phốc...”Kích động nhất thời, một hớp máu đỏ tươi
phun ra ngoài, dáng vẻ thê thảm.
Năm tiểu quỷ thấy thế, khẽ run lên.
Lão Đại:”Nàng ta không chết chứ?”
Lão Nhị: “Trời mới biết.”
Lão Tam: “Chúng ta có thể huyên náo quá lớn hay không? Xảy ra án mạng thì sao?”
Lão Tứ: “Yên tâm, nàng ta phun ra máu là vì bi thương, sẽ không chết đâu.”
Tiểu Ngũ về hàng, thản nhiên nói:”Tỷ ấy không phải vì bi thương, mà là cuối
đời, tỷ một lòng muốn chết.”
“Ra là vậy.” tứ tiểu quỷ lẩm bẩm.
Một lúc sau, bốn tiểu quỷ đột nhiên thét chói tai: “Cái gì, nàng ta muốn chết?
Mau, mau không thể để cho nàng ta chết, chúng ta sẽ bị giam vào ngục.”
Vì vậy, bốn tiểu quỷ vội vàng chạy tới chạy lui, muốn cứu Tây Môn Thiên Tuyết.
Tây Môn Thiên Tuyết phun thêm một hớp máu nữa, máu lần này là máu đen. Nàng oán
giận vươn tay, bốn tiểu quỷ đang xông đến về phía nàng: “Các ngươi, không cho
phép các ngươi đến đây, nếu không sẽ chết.”
Bốn tiểu quỷ dừng lại trước Tây Môn Thiên Tuyết khoảng 5 bước, trên gương mặt
đều khẩn trương và hoảng sợ.
Lão Đại: “Ngươi, ngươi sẽ không chết luôn chứ?”
Tây Môn Thiên Tuyết: “chết, dù sao còn sống cũng là đau khổ, không bằng chết
đi, xong hết mọi chuyện.”
Lão Nhị: “Tây Môn cô nương, sao ngươi phải khổ thế chứ? Người ta nói chân trời
nào lại không có hoa thơm cỏ lạ, cần gì trở thành một ngọn cỏ đơn độc chứ, cuộc
sống nhiều điều như vậy, chỉ cần ngươi quyến rũ tốt, nhất định có thể câu được
một con rùa vàng.”
Tây Môn Thiên Tuyết: “Rùa vàng có là gì, ở trong mắt của ta, tất cả thế gian
không bằng một dúm ráy tai của người nọ.”
Lão Tam: “Trời. Người nọ rốt cuộc là người nào? Một dúm ráy tai mà còn đáng
tiền như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ta không lấy ráy tai ra.”
Tây Môn Thiên Tuyết:”Các ngươi an ủi người như vậy sao?Ta khinh.”
Lão Tứ: “Ai da, Tây Môn đại nhân, ngàn vạn lần đừng nha, ngươi nên suy nghĩ một
chút, thế giới của ngươi tốt đẹp cỡ nào, khắp nơi là công kích nhạt nhẽo, khắp
nơi là chịu đựng, hít một chút không khí, chúng ta đã cảm thấy xương khô.”
Tây Môn Thiên Tuyết: “Ngươi nói rất đúng, nhưng mà, ta hiểu ra đã muộn.”
Mọi người: “Không muộn, quay đầu là bờ, bỏ đao xuống”
Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn ánh trăng xa xôi, đôi mắt kia không xứng với số tuổi
hiện giờ của cậu, thoáng qua một tia tang thương, cậu nhẹ giọng nói:”Đã muộn,
tỷ ấy trúng độc.”
Phốc
Tây Môn Thiên Tuyết lại phun một ngụm máu đen, gương mặt dưới ánh trăng trắng
bệch, ánh mắt của nàng dời về phía Độc Cô Hoa, bàn tay run rẩy chỉ nói: “Là, là
ngươi...”
Bốn Tiểu quỷ không giải thích được, lão Tứ đi về phía tiểu Ngũ, nhíu mày hỏi:
“Tiểu Ngũ, sao đệ biết nàng ấy trúng độc.”
Ba đôi mắt quỷ khác cũng nhìn tiểu Ngũ, đặc biệt là lão Nhị Độc Cô Khuynh, bên
trong mắt thoáng một tia hiểu rõ, thở dài.
Tiểu Ngũ lẳng lặng nhìn bốn người, đột nhiên dùng một loại thanh âm khinh bỉ
nói: “Ta thấy trong tiểu thuyết võ hiệp không phải viết như vậy sao, phun máu
đen đều là do trúng độc.”
Lão Tam làm ra vẻ đồng ý:”Tiểu Ngũ nói không sai, lấy kinh nghiệm tại hạ nhiều
năm xem tiểu thuyết võ hiệp ra, mỗi lần người phun máu đen, đều là trúng độc.”
Lão Đại kinh hãi: “Trời ạ, không phải là không cứu được nàng ta chứ?”
Lão tứ a một tiếng: “Nàng ta chết, chúng ta sẽ không đi tù chứ?”
“Làm cái gì mà đi tù, các con...Aaa...” Hướng Tiểu Vãn lê thân thể mệt mỏi đi
tới, vừa thấy một mảng máu tối om, cùng với một gương mặt trắng bệch hơn cả tử
thi, bị dọa một trận thét chói tai.
Vừa mới đưa Hướng Tiểu Vãn vào, xoay người rời đi thì Độc Cô Diễm nghe thấy
tiếng thét, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng phóng về phía Thanh Thủy cư.
Vừa vào bên trong, thấy một màn trước mắt, sắc mặt của hắn, không khỏi lạnh như
băng.
Quét qua tây Môn Thiên Tuyết trúng độc sắp chết một cái, Độc Cô Diễm nhíu mày
sâu hơn.
“Độc, Độc Cô Diễm, chàng, chàng mau xem nàng ta một chút đi.” Hướng Tiểu Vãn
vừa thấy Độc Cô Diễm đi đến, lập tức chạy vội qua, kéo ống tay áo của hắn,
giọng run run.
Hắn vỗ vỗ tay nàng, trấn an: “Vãn nhi chớ sợ, vi phu xem một chút.”
Độc Cô Diễm đi đến bên cạnh Tây Môn Thiên Tuyết, vươn tay bắt mạch.
Vừa đụng vào một cái, sắc mặt hắn cứng lại: “Phong hậu kiến huyết.”
Tây Môn Thiên Tuyết chưa tắt thở, nghe lời nói của Độc Cô Diễm, yếu ớt nói: “Ta
không phải Phong hậu kiến huyết, ta tên Tây Môn Thiên Tuyết, ngươi, ngươi là
ai?”
Độc Cô Diễm không để ý lời của Tây Môn Thiên Tuyết, mà ngẩng đầu lên nhìn 5
tiểu quỷ:”Sao các con lại biến thành như vậy, rốt cuộc là chuy