XtGem Forum catalog
Vụ Cá Cược Tình Yêu

Vụ Cá Cược Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321754

Bình chọn: 8.00/10/175 lượt.

Đôi mắt nhắm nghiền với làn mi rung khe khẽ

Vẫn là tiếng đàn trầm buồn và day dứt

Bên dưới, người con trai trong bộ vest trắng hơi mỉm cười

Tôi biết trước sau gì ta sẽ gặp lại nhau

Đang mải mê thả hồn theo giai điệu ngọt ngào, đột nhiên Chi bị quấy rầy bởi giọng nói đáng ghét bên tai

-Nghe hiểu gì không mà thấy cô có vẻ say sưa vậy?

-Hiểu hay không mắc mớ gì anh

-Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi

-Hỏi vô duyên

Nhăn mặt, Chi quay đi hướng khác nhưng Kiệt vẫn kiên trì không bỏ cuộc trong việc chọc phá cô

-Này

Kiệt giật nhẹ lọn tóc mềm mại của Chi

-Cái gì?

Cô dấm dẳng đáp, chẳng buồn quay lại

-Nhảy với tôi bài này

-Hả? Quay phắt lại,Chi trợn mắt nhìn anh kinh ngạc. Kiệt nhếch môi cười, nắm tay kéo cô đi

Vòng tay qua eo Chi, Kiệt cúi đầu thì thầm vào tai cô

-Hi vọng sau điệu nhảy này hai bàn chân tôi vẫn còn nguyên vẹn

-Tôi không nghĩ vậy đâu

Nói xong cô giơ chân dẫm mạnh lên bàn chân Kiệt khiến anh trợn mắt nhưng không dám la lên vì sợ mọi người chú ý

-Cô….

Nghiến răng, anh nhìn cô bằng ánh mắt hằm hừ. Chi nhún vai, cười tươi như hoa

-Xin lỗi. Tôi không cố ý. Nhưng là tại anh kéo tôi ra đây

-Không sao. Tôi có cách

Kiệt đột ngột ngừng lại, ngồi phịch xuống. Nhấc chân Chi lên, anh gỡ đôi giày cao gót ra khỏi chân cô. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ

-Ya anh làm cái quái gì vậy hả?

-Shhhhh

Đứng lên, anh đặt ngón tay trỏ của mình vào môi Chi và khẽ mỉm cười.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt anh chợt trở nên quyến rũ lạ kỳ

-Như vậy được rồi chứ

Hai mắt Chi vẫn còn mở to nhìn anh. Mỉm cười lần nữa, Kiệt nhấc cả người Chi lên, để hai chân cô trên chân anh

-Để đảm bảo cho hai bàn chân đáng thương của tôi

Rồi Kiệt bắt đầu bước đi theo điệu nhạc trong khi Chi ôm đầy thắc mắc

Hôm nay gã này uống nhầm cái gì vậy nhỉ?

Thôi mặc kệ, anh ta thích sao thì mình chiều vậy. Dù sao đêm nay cũng là của anh ta

Phía bên kia căn phòng, có một đôi mắt đang dõi theo hai người ngòai sàn nhảy

Cởi đôi giày cao gót ra khỏi chân, Chi thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ cô có

cảm giác chân mình sắp nát bấy trong đôi giày chật ních này

Nhắm mắt lại, Chi mỉm cười khi cảm nhận được làm gió mát rượi thổi vào mặt mình

-Xin chào

Giật mình, Chi quay lại

Người con trai đang mỉm cười với cô thật hiền

Nhún vai, cô hờ hững đáp lại

-Chào

-Kiệt đâu mà để em một mình thế này?

-Chắc đâu đó bên trong. Mà sao lại hỏi tôi? Tôi có phải bảo mẫu của anh ta đâu

Chi thản nhiên xưng tôi dù nhận ra rằng Dương đã gọi mình bằng “em”

-Anh nghĩ em là cô gái của Kiệt đêm nay

-Tôi đâu phải món đồ mà nói của ai

Dương phì cười. Cô nhóc này miệng lưỡi đúng là ghê gớm thật

-Uh nhỉ. Vậy em là bạn gái Kiệt đúng chứ?

-Không lẽ tôi là bạn trai anh ta hay sao?

Giọng Chi chợt trở nên cáu kỉnh. Cô nhớ lại lời Kiệt thì thầm vào tai cô lúc nãy

-Tối nay cô xuất hiện ở đây với tư cách bạn gái tôi. Nhớ lấy

-Còn khuya

-Nên nhớ là cô nợ tôi. Nếu không thích cô có thể về liền. Nhưng nếu ở lại, thì cô là bạn gái tôi đêm nay

-Nhưng…tại sao?

-Đơn giản vì đêm nay tôi cần một cô bạn gái đi cùng chứ không phải một người hầu. Nếu cô làm không được thì..

-Biết anh giỏi lắm rồi, khỏi cần hăm dọa

-Tôi giỏi vừa vừa thôi chứ không giỏi lắm nhưng dù sao cũng cám ơn vì đã khen

Đúng là đồ thừa nước đục thả câu. Vái trời cho anh ăn bị mắc nghẹn, uống thì bị sặc, đi bị vấp dây giày té chết

-Mà có lẽ Chi nhỏ hơn anh phải không?

-Sao anh nghĩ vậy?

-Vì nhìn em rất trẻ

-Lỡ đâu tôi trẻ hơn tuổi thì sao?

-Hm

Lần đầu tiên có một cô gái không có vẻ gì thích thú khi nhận được lời

khen của anh. Điều này khiến Dương cảm thấy cô gái này thú vị thật

Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt anh, Chi đột nhiên phì cười

-Đùa anh thế thôi. Tôi bằng tuổi Kiệt nhưng vì đi học sớm 1 năm nên nhỏ hơn anh 1 tuổi

-Mà này, chúng ta quay lại chủ đề tối hôm qua nha. Em bảo là gặp lại sẽ nói cho anh biết chuyện mà

-À... Cái này..... - Chi ậm ừ nói

-Em định nuốt lời ư?

-Em có định nói mà nhưng chuyện này khó nói lắm

-Chúng ta lên sân thượng nói chuyện nha

-Ok. Em rất thích lên sân thượng hóng mát

Tại sân thượng của khách sạn DaiWoo

Khỏang sân lồng lộng gió

Cô gái đứng trên thành ban công, hai tay giang ra giữ thăng bằng

Tà áo trắng bay phấp phới

Từng cơn gió thổi qua như muốn hất cô ngã nhào xuống dưới

Từ nơi này nhìn xuống, thành phố Hà Nội giống như một dòng sông ánh sáng

Quay sang nhìn người đứng cạnh mình, cô gái mỉm cười. Nụ cười nhợt nhạt như bị gió cuốn trôi

Cơn gió mạnh thổi qua, thân hình mảnh khảnh của cô gái chao đảo như muốn ngã

Nhưng cô vẫn đứng yên, nở nụ cười vô nghĩa

-Cẩn thận

-Nếu ngã từ đây xuống thì có chết không nhỉ?

Câu hỏi của cô tan lõang vào trong gió. Dường như cô hỏi chỉ để mà hỏi chứ không chờ đợi một câu trả lời

-Có thể chết mà cũng có thể không

Vẻ sửng sốt đã tan biến, chàng trai trả lời đơn giản

-Chết mà dễ dàng như thế, thì còn gì là đau khổ nữa đúng không?

Vẫn là nụ cười nhạt thếch, cô gái nói bằng giọng đều đều vô cảm

-Chết dễ lắm. Sống mới là khó

Đôi mắt đen láy khẽ chớp, rồi quay qua nhìn chàng trai. Trong một thóang, anh thấy sự xao động nhẹ nhàn