
ệc được chưa?
Vừa nói Chi vừa dợm quay đi nhưng Kiệt đã lập tức gọi lại
- Chờ đã
- Sao nữa đây Tổng Giám Đốc?
- Sau khi đọc xong những giấy tờ kinh doanh của công ty trong 10 năm qua, cô có nhận xét gì?
- Nhận xét hả?
Nói xong, Chi mới nhận ra mình vừa hỏi lại một cách ngu ngốc hết sức.
Nhưng trời ạh, ai mà biết nhận xét làm sao. Nội làm cái báo cáo chết
tiệt kia đã đủ khiến cô điên đầu.
Gã khốn này…sẽ có ngày anh chết với tôi
Nhìn thấy vẻ mặt ngắc ngứ của Chi, Kiệt nở nụ cười nửa miệng hết sức thỏa mãn
-Uhm, là nhận xét đó, trợ lý Chi
Vẻ bỡn cợt trong giọng nói của anh khiến Chi muốn phát điên. Phải dùng
hết 120% sức lực cô mới kiềm chế được mà không cho Kiệt một đấm
Sau một hồi ậm ừ, cuối cùng Chi nhắm mắt nói đại
- Uh thì…tôi thấy…nói chung là…uhm…tình hình công ty ngày càng được cải thiện
- Nói cụ thể hơn đi
- Hm …doanh thu của công ty đã tăng hơn 5% so với năm ngóai và vẫn đang tiếp tục tăng cao
- Rất khá
Kiệt gật gù trước vẻ mặt sáng rỡ của Chi. Nhưng câu nói tiếp theo của anh như gáo nước lạnh tạt vô giữa mặt cô không thương tiếc
-Cô làm một bản kế họach để doanh thu của công ty tăng thêm 20% vào năm
tới. Bản báo cáo hôm qua cô làm tốt như vậy, nên chắc sẽ không có gì khó khăn hết phải không?
-Tôi..anh…
Cơn tức trào lên đến cổ họng khiến Chi nói không ra lời. Máu nóng bốc
lên rần rần khiến mặt cô đỏ ửng. Những biểu hiện trên mặt Chi không qua
khỏi cặp mắt Kiệt, và điều đó khiến anh mỉm cười. Chơi với con bé này
thực sự rất vui
-Vậy nhé trợ lý Chi. Hi vọng sáng mai sẽ được nhìn thấy bản kế họach của cô. Giờ thì cô có thể ra ngòai
Bàn tay Chi xiết chặt đến mức những khớp xương muốn rớt ra ngòai
Anh giỏi lắm đấy Hoàng Gia Kiệt
Đi thật nhanh ra ngòai vì Chi sợ rằng mình sẽ không kiềm nổi nữa mà tống cho Kiệt một đấm vào giữa mặt
Cánh cửa đóng sập lại tạo nên thứ âm thanh chát chúa
Nụ cười nở trên gương mặt tuyệt đẹp của Kiệt
Cố lên nhé nhóc, giữa tôi và cô, chỉ có một người chiến thắng mà thôi. Nhân vật mới:
Cao Nam Dương: là người hiền hòa với bạn bè, bạn lâu năm của Kiệt và hai người bạn kia nữa, vừa đi du học ở Pháp về. Là con trong tập đoàn EL
chuyên sản xuất các loại nhạ cụ. Vì công ty sản xuất như vậy nên anh là
người chơi rất giỏi nhiều loại nhạc cụ. Sau khi gặp Chi thì thích Chi
(Là người rất biết để ý tâm tính người khác nên anh dễ dàng nhận biết
nhiều thứ mà người khác chưa nhìn ra)
Tiếp:
Tầng 30 của tập đoàn WAM là khỏang sân lồng lộng gió. Người con gái đứng dựa vào lan can, để mặc gió thổi tung mái tóc của mình
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét của cô bị gió cuốn phăng đi. Đây là cách Chi vẫn làm mỗi khi có chuyện buồn. Đơn giản là để gió mang đi
- Ồn ào quá đi mất
Giật mình, Chi quay phắt lại, đưa mắt tìm kiếm nơi vừa phát ra tiếng nói
Người con trai với mái tóc màu trà và gương mặt rõ ràng là vừa ngủ dậy. Đưa tay dụi mắt, anh chầm chậm tiến về phía Chi
- Anh…
Mở to mắt, cô ngạc nhiên nhìn chàng trai lạ mặt. Gương mặt anh đẹp quá, hệt như một thiên thần
-Anh làm gì ở đây?
-Hóng gió…và ngủ. Nhưng tôi vừa bị tiếng hét của cô đánh thức
-Xin lỗi. Tôi không biết
Chi cúi đầu vẻ hối lỗi. Chàng trai xua tay, bước đến đứng cạnh cô. Chống tay lên lan can, anh vươn vai hướng mặt về phía ngọn gió đang thổi tới
-Bỏ qua đi. Sao cô lại lên đây?
-Để hét, anh thấy đó
Chi khẽ nhún vai như một lời giải thích. Người con trai bật cười, nụ cười đẹp đến mức khiến cô sững lại vài giây
Nhưng rồi Chi trấn tĩnh lại rất nhanh, cô nghiêng đầu, để mặc gió thổi mớ tóc dài che kín cả gương mặt
-Anh trốn việc lên đây ngủ đó ah?
-Hm…có thể
-Nếu Tổng giám đốc mà biết được thì anh nguy to
-Tại sao?
-Anh ta…sẽ nhai đầu anh mất
Lại là một nụ cười. Liệu anh chàng này có biết nụ cười của anh ta cuốn hút đến mức nào không nhỉ?
-Tổng giám đốc đáng sợ đến vậy ah?
-Cái gã đó…ah..ý tôi là Tổng giám đốc…anh ta đúng là một con quỷ sống
Chi vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm lên với vẻ mặt hết sức cay cú. Cái nhíu
mày thóang qua gương mặt người con trai, rồi anh lại bật cười
-Cô có vẻ căm thù Tổng giám đốc của mình quá
-Nếu có thể tôi đã cho anh ta vài cú đá rồi
-Sao lại không thể nhỉ?
-Vì….
Tiếng chuông điện thọai cắt đứt câu nói của Chi. Cô mở máy, giọng nói chát chúa lập tức đập vào tai
-Cô đang ở đâu vậy hả Trương Bảo Chi? Lập tức về phòng việc ngay
Là thư kí Hoa, trợ thủ đắc lực của Hoàng Gia Kiệt trong việc hành hạ cô. Thở hắt ra một cái, Chi dập máy
-Tôi phải đi rồi. Gặp lại anh sau nhé
Không đợi chàng trai trả lời, Chi đã nhanh chân chạy mất. Bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa
Người con trai hơi nhíu mày, mà mỉm cười với chính mình
Dường như anh đã nhận ra điều gì đó
-Vào đi
Kiệt nói khi nghe gõ cửa vang lên
Nam Dương bước vào, và ngồi xuống ghế mà không đợi được mời
-Tới lâu chưa?
Hơi hất mặt, Kiệt hỏi
-Cũng một lúc rồi
-Mày lại lên sân thượng hóng mát nữa hả?
Trả lời anh là cái nhún vai của Nam Dương. Dường như đã thành một thói
quen, Dương thường thích trốn lên khỏang sân thượng của tòa cao ốc và
hóng mát. Chẳng có lí do gì, chỉ đơn giản vì an