Pair of Vintage Old School Fru
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 9.5.00/10/652 lượt.

ăn hoa mắt chóng mặt vì chúng ta không ?”

“Đây không phải là một ý kiến tồi, nhưng….” Trong lòng Phong Đạt không

nhịn được lo lắng cho sự an toàn của cô em gái: “Nhỡ em bị Bách Khải Văn bắt được thì sao ?”

“Anh yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu.” Hoài Thương vỗ ngực, tự tin cam đoan với Phong Đạt.

Phong Đạt phì buồn cười nhìn cô em gái đang trưng ra bộ mặt với dòng chữ: “Ta đây là một tiểu nữ hiệp.”

“Nhớ phải cẩn thận.” Không còn cách nào khác, Phong Đạt đành phải cắn

răng, nuốt xuống lo lắng và bất an, làm theo kế sách của Hoài Thương.

Hoài Thương không đợi Phong Đạt nói lần thứ hai, đã chạy vọt đi.

Phong Đạt trợn mắt há mồm nhìn cảnh Hoài Thương hết lăn rồi lại bò như một bộ đội đặc công, chỉ kém không mang theo súng.

Trời ạ…con phát điên lên mất. Phong Đạt ôm lấy đầu, không ngừng rên rỉ.

Bách Khải Văn xem ra rất thích chơi trò đấu trí tuệ với Phong Đạt, hầu

như nhân viên an ninh trong tòa cao ốc đều được cử đi để bắt Phong Đạt.

Hoài Thương chạy qua chạy lại trước mặt hai người vệ sĩ của Bách Khải

Văn, chẳng những không một chút ý thức được hoàn cảnh nguy hiểm của

mình, còn cười tươi như hoa, chớp chớp mắt ‘đưa tình’ với họ.

Chạy nấp vào trong một chậu cây cảnh, Phong Đạt tức đến nỗi suýt té xỉu, máu nóng chạy rần rật lên não.

“Mình…mình nhất định phải giết chết con nhóc yêu tinh kia. Trời ạ...đã

là lúc nào rồi mà nó vẫn còn tâm trí để chơi đùa ?” Phong Đạt siết chặt

nắm đấm, mười đốt ngón tay kêu răng rắc.

Hoài Thương đã thành công gây sự chú ý của nhóm vệ sĩ, bọn họ lập tức hò hét nhau, đuổi theo Hoài Thương.

Phong Đạt vừa tức vừa lo sợ cho cô em gái, hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn bản thân mình không làm theo cảm xúc nhất thời, phá hỏng mất kế

hoạch mà cả hai chị em đã khổ cực vạch ra, tự nhủ với lòng là phải học

cách tin tưởng cô em gái. Sau khi nhóm vệ sĩ kia rời đi, đã chạy theo

một hướng khác.

Sở dĩ nhóm vệ sĩ đuổi theo Hoài Thương, mặc dù Hoài Thương đang mặc một

chiếc quần jean, áo len cộc tay, không phải là một bộ đồ vét, vì bọn họ

đã được Bách Khải Văn dặn dò từ trước, chỉ cần trông thấy một cô gái hay một chàng trai có khuôn mặt giống như trong ảnh, lập tức bắt người,

không cần biết người đó là Thy Dung hay Hoài Thương. Bách Khải Văn không sợ trộm gà mất nắm thóc, chỉ cần bắt được cô em gái Hoài Thương cũng

chẳng khác gì đã bắt được Thy Dung, hai chị em bọn họ vốn tình thâm

nghĩa trọng làm sao có thể bỏ qua an nguy của người kia.

(Để tránh gây hiểu nhầm như trước, hai nữa thân phận giả nam của Phong Đạt đã bại lộ, mình sẽ gọi đúng theo tên thật của nhân vật.)

Thy Dung và Hoài Thương chạy theo hai hướng khác nhau. Chị chạy ra hướng cổng đằng mé Tây, em chạy ra hướng cổng đằng mé Nam.

Nhận được điện báo của vệ sĩ, Bách Khải trầm thấp nở một nụ cười: “Thy

Dung, không ngờ em có gan dám đến tận đây để trả lại đồ cho anh. Em cho

là có thể an toàn ra khỏi đây sao ?”

Bách Khải Văn nhìn hình ảnh chạy trốn của hai chị em Thy Dung trên màn

hình máy vi tính, tất cả các góc quay đều rất rõ nét, nói một cách chính xác, hắn sớm đã đoán biết được Thy Dung sẽ không đơn giản chịu nhận

thua hắn như vậy, nhưng không ngờ cô nhóc lại bạo gan đến thế...

“Trò chơi càng lúc càng thú vị.” Bách Khải Văn cười khẽ, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính.

Hoài Thương bị ba người vệ sĩ bao vây vào giữa.

“Biết điều thì thức thời chịu trói đi, đừng bắt chúng tôi phải sử dụng

quyền cước.” Một trong ba người vệ sĩ lên tiếng. Họ nhận lệnh bắt hai

chị em Thy Dung, trước đó Bách Khải Văn đã căn dặn không được phép gây

một chút thương tích cho hai người dù là nhỏ nhất, chính vì thế họ hy

vọng có thể dùng lời nói ôn hòa để thuyết phục Hoài Thương.

Hoài Thương hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ra như mưa, vừa quẹt tay lau

nước mắt, vừa khóc nức nở: “Các...các người cậy đông ăn hiếp một cô gái

chân yếu tay mềm, tôi...tôi sẽ....”

“Tiểu thư, ông Văn chỉ muốn mời cô lên văn phòng làm khách thôi.” Nước

mắt của Hoài Thương đã khiến tâm cứng rắn của ba người đàn ông mềm nhũn.

Hoài Thương lộ ra một nụ cười hồ ly, giả vờ đáng thương nói: “Thế..thế

cũng được, chỉ cần các anh hứa không làm gì tổn hại đến tôi.”

“Được, được, chúng tôi hứa.” Ba người vệ sĩ trao đổi ánh mắt, thở phào

nhẹ nhõm, khi không cần phải động chân động tay đã dễ dàng thuyết phục

được Hoài Thương đi theo mình.

Nụ cười vui sướng chưa kịp nở trên môi, không biết Hoài Thương đã cầm

sẵn một bình xịt hơi cay từ bao giờ, chỉ thấy mắt hoa lên, sau đó.....

“Xoẹt, xì.....” kèm theo một loạt tiếng hét chói: “A...a...a..cay quá....”

Trước khi chạy vọt đi, Hoài Thương đắc ý nói: “Cho các người biết, bản

cô nương có thể ngu một lần nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai. Hôm

khác chúng ta lại chơi đùa tiếp.”

Cay đến chảy cả nước mắt, ba người đàn ông căm hận quát ầm lên, không

dám lơ là trách nhiệm của mình, vừa chạy đuổi theo Hoài Thương, vừa dùng khăn tay lau nước mắt, hình ảnh này của bọn họ khiến người đi trên vỉa

hè ngơ ngác nhìn.

Thy Dung mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn Hoài Thương đã an toàn trốn thoát ra