
nh.
Phong Đạt hoảng sợ, theo phản xạ, vội vàng hất bỏ tay người phụ nữ trung niên ra khỏi tay mình, tay phải nhanh chóng giữ thăng bằng lấy khay
bưng rượu, tránh cho những ly rượu đổ nghiêng ngả. Thân thủ của Phong
Đạt rất nhanh gọn và đẹp mắt, mấy người đứng bên cạnh đều trầm trồ khen
ngợi, Bách Khải Văn cũng liếc mắt nhìn.
Nhưng số của Phong Đạt không may mắn như thế, người phụ nữ trung niên vì hờn giận Phong Đạt dám đối xử thô lỗ với mình đã đẩy Phong Đạt ngã chúi về phía trước. Phong Đạt có thể tránh cho mình ngã, nhưng lại không có
ba đấu sáu tay để đảm bảo mấy ly rượu trên khay không đổ nhào theo mình, hậu quả vạt áo vét màu trắng trước ngực của Bách Khải Văn ướt đẫm rượu
vang, màu đỏ chói mắt hiện rõ mồn một trên nền áo vét màu trắng tinh.
Phong Đạt thầm kêu không ổn, cẩn thận dò xét sắc mặt của Bách Khải Văn.
Nhớ mình đang là một nhân viên phục vụ, Phong Đạt vội thu lại khuôn mặt
bình thản, rối rít xin lỗi Bách Khải Văn: “Thành thật xin lỗi quý khách. Tôi không cố ý, xin quý khách bỏ qua cho tôi.”
Mọi người xung quanh đều không dám to tiếng, tất cả đều tập trung nhìn
cảnh Phong Đạt dùng khăn tay màu trắng lấy trong túi quần lau vạt áo cho Bách Khải Văn.
Quản lý của quán bar, sắc mặt trắng bệch, quát Phong Đạt: “Cậu làm ăn tắc trắc như thế hả ?”
Bách Khải Văn là khách VIP của quán, là nhân vật trăm triệu lần cũng
không nên đắc tội. Một người bình thường không hiểu hắn là ai, đã không
dám có hành động và ăn nói vô lễ với hắn, huống hồ quản lý của quán bar
biết hắn là loại người nào.
Bách Khải Văn nhướng mắt nhìn Phong Đạt. Hắn là một người ưa sạch sẽ,
đặc biệt thích màu trắng. Vì Phong Đạt, trước mặt bao nhiêu người thế
này, hắn bị biến thành trò hề.
“Cậu ta là nhân viên phục vụ của quán bar ?” Bách Khải Văn hỏi quản lý của quán bar, giọng lạnh tựa băng giá.
“Vâng, vâng, cậu ta là phục vụ mới đến làm việc ở đây.” Quán lý run giọng đáp, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Bách Khải Văn nhìn lướt qua dung mạo của Phong Đạt. Sau khi phất tay ra hiệu cho hai người vệ sĩ đứng bên cạnh, hắn xoay người bỏ đi.
Người quán lý thương hại nhìn Phong Đạt, ông ta hiểu ẩn ý của cái phất tay đó có nghĩa là gì.
Phong Đạt khẽ nhăn trán, hai đường lông mày thành một đường thẳng tắp.
Phong Đạt có thể đọc được ngụ ý trong ánh mắt của ông quản lý quán bar.
Chân chưa kịp chuồn đi, Phong Đạt đã bị hai người vệ sĩ của Bách Khải
Văn kèm vào giữa, hai tay bị giữ chặt, gần như bị khiêng ra khỏi cửa
quán. Bằng vào thân thủ của mình, Phong Đạt dễ dàng có thể chạy thoát,
nhưng đây là địa bàn của người khác, không thể khinh suất.
Chiếc xe BMW đậu gần trước cửa quán bar. Khóe môi Phong Đạt nhếch lên,
bây giờ không chạy thì còn chờ đến khi nào. Chỉ thấy Phong Đạt co hai
chân lên, đạp mạnh mũi giày vào ống chân của hai vệ sĩ. Vì bất ngờ, hai
người vệ sĩ nới lỏng tay, Phong Đạt lợi dụng cơ hội chạy vụt đi.
Ngồi trong xe ô tô, Bách Khải Văn theo dõi nhất cử nhất động của Phong
Đạt. Nhìn theo hình bóng xa dần của Phong Đạt, Bách Khải Văn ban đầu hơi sửng sốt một chút, nhưng sau đó lạnh lùng nói thầm: “Chờ đấy nhóc con,
tôi nhất định sẽ tìm được cậu, sẽ dạy cho cậu biết tốt nhất không nên dở trò trước mặt tôi.”
Phong Đạt sau khi chạy thoát khỏi quán bar, đã bắt một chiếc xe tắc xi về
nhà. Phong Đạt trèo qua cánh cổng sắt, băng qua khu vườn, trèo lên ống
nước, sau đó vòng qua cửa sổ, trườn vào trong phòng ngủ.
Điều Phong Đạt không ngờ được là, Hoàng Tuấn Kiệt đã đứng trước lan can
lầu hai quan sát nhất cử nhất động của mình từ lâu. Khi thấy Phong Đạt
đã an toàn về đến nhà, Hoàng Tuấn Kiệt mới thả lòng tâm tư, quay về
giường ngủ.
“Con đã về nhà rồi hả anh ?” Thư Phàm ngái ngủ hỏi Hoàng Tuấn Kiệt.
“Con đã về rồi, em ngủ đi.” Hoàng Tuấn Kiệt vòng tay ôm lấy Thư Phàm vào lòng.
Phong Đạt luôn cho rằng hành động lén lút của mình không bị bố mẹ phát
hiện, nhưng có biết đâu, bất cứ Phong Đạt làm gì, cũng nằm trong tầm
kiểm soát của Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
Đầu tiên, Phong Đạt đi tắm, sau đó mở máy tính Laptop, lên Google tìm
kiếm thông tin có liên quan đến người đàn ông bí ẩn tên Bách Khải Văn.
Trên mạng không cung cấp nhiều thông tin về anh ta, đa phần chỉ là những tin vặt vãnh, ngoài lề, không mấy quan trọng. Khoé môi Phong Đạt nhếch
lên, nói về tài hacker không ai bằng Phong Đạt. Đối thủ càng đáng gờm,
Phong Đạt càng không dễ bỏ qua.
Kể từ lúc chú ý đến Bách Khải Văn, Phong Đạt đã trổ tài hacker của mình. Lần theo điện chỉ IP, mất mấy ngày, Phong Đạt mới xâm nhập được vào máy tính của Bách Khải Văn. Những thông tin mà Phong Đạt thu được rất khả
quan, Phong Đạt vào máy tính của anh ta chỉ vì tò mò và vì lòng hiếu
thắng của mình, hoàn toàn không có ý định ăn cắp thông tin có liên quan
đến chuyện làm ăn của anh ta. Phong Đạt không cho rằng mình đang vi phạm pháp luật, dù sao hacker cũng chia thành hai loại. Loại thứ nhất là
muốn ăn cắp thông tin mật của người khác, rồi bán với giá cao. Phong Đạt thuộc loại thứ hai.
Bách Khải Văn về đến nhà riêng, đầu tiên hắn cũng đi tắm, thay quần áo, sau đó