
ã bay sang Hồng Kông từ
lúc tám giờ sáng, đích thân Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm lái xe ra sân
bay đón họ.
Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt là bạn thân hơn 20 năm, do cả hai lấy hai chị em Thư Phàm đã từ bạn thân trở thành người một nhà.
Phong Đạt rất ghét Khánh Sơn – con trai đầu của Vũ Gia Minh, tính cách
của Tuấn Minh được thừa hưởng nguyên bản của Vũ Gia Minh. Còn Tú Anh –
đứa con gái hơn 10 tuổi của Vũ Gia Minh và Tú Linh lại khác, cô bé rất
dễ thương, tính cách hồn nhiên và trong sáng rất giống Tú Linh, thật là bố mẹ thế nào thì con thế ấy.
Trong khi đó, Hoàng Tuấn Kiệt luôn than phiền với Thư Phàm, nói rằng hai đứa con sinh đôi không đứa nào giống tính cách của mình, nhưng thật ra
cả hai đứa đều thừa hưởng được những đức tính tốt đẹp của cả cha lẫn mẹ.
Sáu giờ tối, trong phòng riêng của Phong Đạt.
Hoài Thương xoa hai tay vào nhau, nở một nụ cười thật gian trá: “Anh
trai, anh còn nhớ đã hứa với em điều gì vào sinh nhận năm 17 tuổi của
hai chúng ta không ?”
Phong Đạt cảnh giác nhìn em gái, thận trọng hỏi: “Anh đã hứa với em những gì, anh nhớ hình như anh không hứa gì với em cả.”
“Anh hai.” Hoài Thương giận dỗi kêu lên: “Anh không được phép hứa rồi
lại nuốt lời. Rõ ràng năm ngoái em giúp anh thoát tội, anh hứa sẽ để em
đóng giả anh vào sinh nhật năm 18 tuổi, còn anh mặc quần áo của em ra
gặp mọi người còn gì ?”
Da đầu Phong Đạt run lên, nụ cười trên môi cứng ngắc, Phong Đạt ấp úng,
mắt lúng túng nhìn em gái: “Em có thể quên đi lời hứa đó được không ?
Chẳng phải anh đã ăn mặc như con gái khi giải cứu em ra khỏi quán bar
của Bách Khải Văn còn gì ?”
“Việc đó không tính.” Hoài Thương không cho Phong Đạt có đường lui,
quyết bức Phong Đạt đến cùng: “Anh còn dám nhắc lại việc đó với em nữa
sao ? Nếu không phải do em năn nỉ bố mẹ hộ anh, liệu anh có được phép
tiếp tục công việc phóng viên nguy hiểm kia nữa không ? Em nói cho anh
biết nếu lần này anh không đáp ứng em, trước tiên em sẽ làm ầm lên, sẽ
khóc nháo phá vỡ tiệc vui của mọi người, sau đó sẽ gọi điện cho chị Thu
Trang nói thân phận thật sự của anh cho chị ấy biết. Để xem lúc ấy anh
sẽ phải giải thích và ăn nói với chị ấy thế nào ?”
Trên đời này người khiến Phong Đạt không muốn gặp mặt và có bất cứ quan
hệ gì nhất chính là Thu Trang, so với Hoài Thương chỉ có hơn, tuyệt đối
không có kém, công phu nói nhiều và bám rai như đỉa của Thu Trang được
liệt vào dạng keo dính sắt cũng không chặt bằng. Thật là tiến thoái
lưỡng nan !
“Anh trai, thế nào anh có đáp ứng điều kiện của em không ?” Hoài Thương
nắm chặt lấy cánh phải của Phong Đạt, lắc qua lắc lại, khuôn mặt phụng
phịu không vui.
Phong Đạt rùng mình ớn lạnh, giọng nói không xương của Hoài Thương chẳng khác gì lưỡi dao sắc đang đòi mạng.
“Thôi được rồi, em không cần phải giả vờ khóc lóc nữa, anh đồng ý, đồng
ý, được chưa ?” Phong Đạt dơ hai tay lên trời, đầu hàng vô điều kiện.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng riêng của Phong Đạt bị mở mạnh ra hai bên,
một chàng thanh niên cao hơn 1m7, khuôn mặt thon dài, nước da trắng mịn
như con gái, đôi môi hơi mỏng màu hồng nhạt, mắt hẹp và dài, đôi lông
mày cánh phượng, mái tóc tơ màu vàng nhạt bồng bềnh quyến rũ, sắc đẹp
của tên yêu nghiệt này có thể ví như một minh tinh điện ảnh.
“Khánh Sơn, mau biến ra ngoài, có biết phép lịch sự khi vào phòng của ai đó trước tiên phải gõ cửa không hả ?” Phong Đạt giận sôi máu, chưa kịp
giải quyết rắc rối do cô em gái gây nên, giờ còn phải phí sức đối phó
với tên yêu nghiệt này nữa.
“Phong Đạt, lâu rồi mới gặp.” Khánh Sơn nở một nụ cười mê hoặc, chớp chớp mắt mấy cái.
Da gà nổi khắp người, lông tóc dựng đứng hết cả lên, Phong Đạt bịt chặt miệng, có vẻ sắp nôn mửa. Trời ạ…người mau cứu con, tại sao con có loại anh em họ đáng sợ như tên yêu nghiệt này thế hả trời….?
“Khánh Sơn, mau giúp chị nói hộ vài tiếng với anh Phong Đạt đi.” Tìm
được đồng minh, Hoài Thương ngay lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay Khánh
Sơn, nịnh nọt bảo hắn.
Phong Đạt hết chịu nổi, hai tay chống hông, quát to đầy khí thế: “Mời
hai người ra ngoài, ra ngoài hết cho tôi, thật ghê tởm muốn chết,các
người muốn diễn cảnh phong tình, hay đại loại gì gì đấy, làm ơn hãy nể
mặt mũi tôi một chút, da mặt tôi rất mỏng, tôi không chịu đựng được
đâu.”
“Phong Đạt.” Khánh Sơn cười nhạt, vươn tay bẹo má Phong Đạt: “Muốn anh
dạy chú mày một chút không ? Chỉ có hơn nửa tháng không gặp, chú mày thế nào đã quên hết phép tắc rồi.”
Phong Đạt bực mình phủi bỏ bàn tay đượm mùi phấn son ra khỏi má, nhất
định tên yêu nghiệt đáng chết này vừa phỉnh phờ một cô gái vô tội nào
đó.
Khánh Sơn rất thích khi dễ Phong Đạt, mỗi lần gặp mặt đều vươn tay bẹo hai gò má non mịn của Phong Đạt.
“Tên điên kia, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi mặt lão tử ngay lập tức, nếu không đừng trách lão tử phế bỏ bàn tay của nhà ngươi.” Phong
Đạt rống to, hận không thể đục trên người Khánh Sơn hơn năm chục cái lỗ.
Khánh Sơn ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt: “Phong Đạt a Phong Đạt, chẳng hiểu trong đầu nhóc nghĩ gì nữa, đường đường là một
cô g