
ô gái “ồ” một tiếng, vội hối thúc ông Toàn: “Chú
Toàn mau lên, cháu muốn chụp ảnh. Tòa lâu đài cổ kính và trang nghiêm
thế kia, mà không lưu lại mấy bức hình làm kỉ niệm thì phí lắm.”
Ông Toàn phì cười: “Cô chủ, không hiểu cô giống tính ai,
mà suốt ngày cô cầm theo máy ảnh, hết chụp thứ nọ rồi lại đến thứ kia.
Chuyên nghành chính của cô là kinh doanh kia mà.”
Cô gái cười khì, khoe ra hai chiếc răng khểnh: “Dù cháu
có trở thành một CEO đi chăng nữa, ai có thể cấm cháu không được phép
chụp ảnh và viết sách.”
Ông Toàn đuối lý, chỉ cười cười.
Chiếc thuyền du lịch tiến gần đến tòa lâu đài từ phía
sau, cách tòa lâu đài hơn 100 mét. Ông Toàn tắt động cơ, để chiếc du
thuyền đứng im một chỗ. Cô gái sớm đã cầm máy ảnh, chụp rất nhiều pô
hình lấy tòa lâu đài làm chủ đạo.
Trong khi cô gái đang say sưa, tập trung vào chụp cảnh
toàn cảnh mặt sau của tòa lâu đài. Đứng trên lan can lầu hai, một người
đàn ông không nắm rõ được tuổi tác, không bị lớp bụi của thời gian làm
cho già đi, đang cau mày nhìn chiếc du thuyền màu trắng từ xa. Ánh sáng
trời chiều phần nào che khuất đi tầm nhìn của người đàn ông, tuy nhiên
anh ta vẫn lờ mờ thấy rõ một cô gái còn trẻ đang vừa chụp ảnh vừa nở một nụ cười thật tươi. Cô gái được ánh mặt trời bao phủ, gió thổi tung bay
mái tóc dài đến ngang vai, khuôn mặt vẫn còn lưu giữ lại những nét hồn
nhiên của trẻ con.
Cô gái ngẩng đầu, nheo mắt nhìn qua ống kính của máy ảnh, tay điều chỉnh cự ly. Khi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông có khuôn
mặt thon dài, mái tóc màu đen, đôi mắt sâu thăm thẳm như trời đêm, mặc
một bộ vét màu đen, dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo đứng trên lan can,
đang nhìn thẳng về phía mình, cô gái giật mình, ngưng thần nhìn người
đàn ông lạ mặt không chớp mắt.
Mất mấy giây, cô gái mới hoàn hồn, tay bất giác bấm nút
chụp hình. Cô gái bỗng dưng có hứng thú muốn chụp mấy tấm hình của anh
ta làm kỉ niệm. Môi nhếch lên, cô gái nghĩ thầm: “Người đàn ông lạ mặt
kia chắc hẳn là chủ nhân của toà lâu đài này.”
Mắt người đàn ông nheo lại chỉ còn lại một đường chỉ, sắc mặt khẽ biến đổi khi hiểu cô gái đang làm gì. Từ trước đến nay, anh ta
ghét nhất việc người khác chụp chộm hình của mình, dù với mục đích gì,
cũng không được phép.
Người đàn ông lạ mặt khẽ phất tay. Chưa đầy 20 giây, một người đàn ông có vóc dáng gần bằng anh ta xuất hiện bên cạnh.
Cô gái thấy môi anh ta mấp máy, dường như đang nói gì với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh quan sát cô gái từ trên
cao, anh ta gật đầu, sau đó lui vào trong.
Cô gái nhăn trán, cố phán đoán người đàn ông lạ mặt kia đã yêu cầu người đàn ông bên cạnh làm gì.
Một lát sau, một chiếc ca nô màu trắng xuất hiện trong tầm mắt cô gái, điều khiển cano là ngươi đàn ông lúc nãy.
Biết tình hình không ổn, cô gái vội hối thúc ông Toàn: “Chú Toàn, mau đi thôi. Người ta sắp đuổi đến nơi rồi kìa.”
Ông Toàn kinh sợ khi nhìn thấy có một chiếc cano đang đi
về hướng chiếc du thuyền. Không dám chần chờ, ông Toàn vội khởi động máy móc, quay đầu du thuyền, lái đi ngay lập tức.
Trước khi khuất tầm mắt nhìn của người đàn ông lạ mặt, cô gái vẫy tay chào, môi toe toét nở một nụ cười, tiếp theo hai tay chống
nạnh, mặt vênh lên, lưỡi thè ra.
Người đàn ông lạ mặt ban đầu sửng sốt nói không nên lời, sau đó khóe môi nhếch lên. Cô gái kia là đang khiêu khích hắn sao ?
Chiếc cano lướt trên mặt biển, đuổi gần sát chiếc du thuyền màu trắng.
Cô gái xoa hai tay vào nhau, hưng phấn bảo ông Toàn: “Chú Toàn, để cháu lái du thuyền cho. Cháu không muốn bị người đàn ông kia
mời làm khách trong tòa lâu đài đâu.”
Ông Toàn vội lắc đầu: “Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Lúc
nữa chàng thanh niên kia đuổi kịp đến nơi, chúng ta nói vài câu xin lỗi
là được rồi, không cần phải chơi trò đua du thuyền nguy hiểm.”
Cô gái cười tủm tỉm: “Chú Toàn, chú muốn trở thành khách
của người đàn ông kia thật sao ? Nghe nói anh ta thường đối xử với khách của họ bằng cách nhốt họ trong tòa lâu đài.” Cô gái nhìn khuôn mặt biến đổi của ông Toàn, tươi cười nói tiếp: “Bố mẹ cháu mà biết thì lại to
chuyện. Chú không muốn bố mẹ cháu lại xích mích gây sự cãi nhau vì
chuyện này chứ ?”
Ông Toàn chưa kịp phản ứng, cô gái đã dành lấy tay lái, tăng tốc, phóng vụt đi với tốc độ tên bắn.
Ông Toàn chới với, suýt ngã bật xuống nền tàu, miệng kinh hoàng la lên: “Cô chủ, lái chậm thôi ! Chúng ta sắp đâm vào đá ngầm đến nơi rồi.” Ông Toàn khóc không ra nước mắt, cái mạng già của ông sắp đứt vì tính cách liều mạng và tinh ranh của cô chủ không biết bao nhiêu
lần.
Người đàn ông đuổi theo chiếc du thuyền chỉ định nói vài
câu ôn hòa với cô gái chụp ảnh ông chủ của mình, nhưng không ngờ lại
biến thành cuộc đua xem ai phi nhanh hơn.
Người đàn ông đứng trên lan can lầu hai, nhìn chiếc du
thuyền băng băng lướt trên mặt biển như gió, khuôn mặt tuấn lãng của anh ta phảng phất vẻ giễu cợt, đôi mắt đen sâu như trời đêm có vài đốm lửa
nhỏ.
Người đàn ông đuổi theo chiếc du thuyền chỉ đi theo một đoạn, sau đó anh ta dừng lại, quay đầu cano và lái về hướng tòa lâu đài.
Không thấy ng