
Anh hốt hoảng xoay người, chỉ thấy một cậu bé bộ dạng tuấn tú thông minh.
A, sao nhìn cậu bé này có hơi...... Quen......
“Chú không tìm ai cả, chỉ tùy tiện xem nhìn thôi.” Anh âm thầm nghĩ xem từng gặp cậu bé ở đâu nhưng lại không nghĩ ra.
“Anh thật sự không tìm ai sao?” Cậu bé giống ông cụ non đút hai tay vào túi, chậm rãi đi về phía anh anh.
“Cái gì?” Anh nhíu máy, rất phản cảm với tiểu quỷ này.
“Vào xem đi! Nói không chừng anh sẽ nhớ ra anh muốn tìm ai.” Cậu bé nói xong lại chủ động đẩy cửa vào.
Anh há hốc mồm, tiểu quỷ này sao lại tự tiện xông vào nhà của anh?
“Này! Nhóc, chỗ này là tư nhân......” Anh đi vào theo, đang định túm lấy cậu bé kia, thằng bé đột nhiên quay đầu, nhìn anh cười kỳ lạ.
“Dịch Hành Vân, chúng ta chơi trò chơi đi!”
Anh giật mình, sao tiểu quỷ này biết tên anh?
“Nếu anh nhớ ra cô ấy là ai, tôi sẽ trả cô ấy lại cho anh.”
“Cô ấy? Ai cơ?” Anh sửng sốt.
“Cô gái trong lòng anh.” Cậu bé nhếch đôi mày nhỏ.
Dịch Hành Vân kinh ngạc khó hiểu.
Tiểu quỷ này đang nói gì vậy? Cô gái trong lòng anh? Trong lòng anh làm gì có ai? Trong lòng anh nào có......
Đột nhiên, trong đầu xẹt khuôn mặt tươi cười thanh tú ngây thơ của một cô gái, hại anh im bặt, sắc mặt hơi thay đổi.
Đó...... Là ai?
“Tôi vốn định tìm ra lời giải từ trên người cô ấy, nhưng từ ngày cô ấy biến trở về dù qua kỳ hạn nửa năm rồi mà vẫn không hề biến thân......” Cậu bé nói xong tiếp tục đi vào biệt thự.
“Tiểu quỷ rốt cuộc cháu đang nói gì thế hả?” Anh không hờn giận nhíu mày, hoàn toàn không hiểu cậu bé đang nói gì.
“Cô ấy không lớn lên, tôi cũng không thể động vào, cũng không thể phân tích, tất cả nghiên cứu đều vì vậy mà bỏ dở.”Cậu bé tiếp tục đi về phía trước, vẫn nói những lời kỳ lạ không đầu không đuôi.
Anh không kiên nhẫn, trước khi cậu bé đẩy cửa lớn, anhđuổi theo đi bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cậu.“Không cho phép vào, tiểu quỷ, nơi này là của chú......”
“Trước kia tôi ở đây.” Cậu bé quay đầu cười.
“Cái gì?” Anh sửng sốt.
“Chúng tôi trước kia ở đây, là anh đuổi chúng tôi đi, Dịch Hành Vân.”
Anh...... Đuổi bọn họ đi? “Bọn họ” là ai?
Anh kinh ngạc dừng lại, cậu bé nhân cơ hội đẩy cửa lớn ra, bước vào phòng khách, rồi đứng im bên cửa sổ.
“Tiểu quỷ, cháu luôn nói những câu kỳ lạ……” Anh nhanh chóng bước vào phòng khách, vừa thấy bóng cậu bé bên cửa sổ, lại ngẩn ra.
Cảm giác rất quen thuộc, trước kia khi vào nơi này, anh đã nhìn thấy một cậu bé ngồi ở bên cửa sổ học người lớn uống cà phê, một cậu bé khác lại đánh điện tử trên sô pha, mà cô bé lại luôn gọi anh như bạn bè……
Dịch Hành Vân! Chú đến rồi!
Phút chốc, cả người anh run lên, những hình ảnh kia lập tức tan đi, nhưng tim anh lại đập thùng thùng kinh hoàng.
Cô bé gọi tên anh…… Cô gái kia……
Là ai?
“Trở về nơi này, cảm giác vẫn như thế, tất cả mọi ác mộng đều bắt đầu từ nơi này……” Cậu bé lẩm bẩm.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cháu là ai? Chú biết cháu sao?” Anh trừng mắt nhìn cậu bé, hỗn loạn lại tức giận.
“Có lẽ biết, có lẽ không biết, nhưng cái này không quan trọng. Tôi đến đây là để tặng quà cho anh, rồi xem anh có nhận hay không.” Khóe miệng của cậu bé cong lên, búng ngón tay.
Lúc này, một người đàn ông ôm một cô bé ngủ say đi ra từ tầng hầm.
“Đây, chính là cô gái này, anh cần không?” Cậu bé hỏi.
Hai hàng lông mày của anh nhăn lại, nhìn cô bé cuộn người lại, cuối cùng không nhịn được, cao giọng quát:“Rốt cuộc các người đang làm gì? Đừng làm loạn nữa, cút ra ngoài cho tôi.”
“À? Anh không cần cô ấy sao? Nhìn cẩn thận đi, anh không cần, tôi sẽ mang đi đó.” Cậu bé nhíu mày.
“Chú cần cô bé kia làm gì……” Anh gầm lạnh, nhưng lúc này, người đàn ông ôm cô bé đặt lên sô pha, mặt quay về phía anh. Trong nháy mắt câu nói của anh kinh hãi dừng lại.
Khuôn mặt đáng yêu thanh tú, ánh mắt mang theo chút thơ ngây kia……
Cô bé này, nhìn hơi quen, thật sự quen…… Nhưng anh lại không nhớ nổi cô là ai.
“Thế nào? Biết cô ấy sao?” Cậu bé hỏi.
“Không biết, sao chú có thể biết tiểu quỷ bảy tuổi này?” Anh bực dọc tức giận nói.
“Sao anh biết cô ấy bảy tuổi?”
Anh rùng mình, ngây người.
“Cô ấy đã hôn mê tám tháng rồi, vẫn chưa tỉnh lại, cô ấy giờ đang trong trạng thái hôn mê chờ chết, làm tôi bó tay. Nếu anh cũng không thể đánh thức được cô ấy, cô ấy thật sự sẽ chết đi như vậy. Anh có thể để cô ấy chết như vậy sao?” Cậu bé nhìn thẳng anh.
Chết? Anh mở to mắt nhìn cô bé kia, sống lưng run rẩy tê dại, trong lòng một hồi hoảng một hồi đau, nhưng không biết vì sao mình lại có phản ứng này.
“Cô ấy nghĩ anh đã quên cô ấy rồi, Dịch Hành Vân, cho nên cô ấy cũng không muốn sống nữa.”
“Tôi…… Đã quên cô ấy? Chẳng lẽ…… Tôi từng biết cô ấy?” Anh hoang mang hai hàng lông mày nhíu lại, đến gần cô, trong đầu hỗn loạn căng ra.
“Đúng vậy!”
“Vậy…… Sao tôi không nhớ nổi cô ấy là ai…… Vì sao…… không nhớ nổi……”
Cô bé nhắm hai mắt, yên lặng ngủ, thở nhẹ mà chậm, không nhúc nhích.
Anh muốn vuốt ve mặt cô, nhưng tay vươn ra cũng không ngừng run, tim không ngừng co rút đau đớn.
Phút chốc, một giọng trách mắng non nớt vang lên –
“Đừng chạm vào cô ấy!”
Theo tiếng vang, một bóng ngư