Polly po-cket
Vong Niên

Vong Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 8.5.00/10/240 lượt.

không thể nhịn được cười, khuyên:“Em gái, em còn nhỏ, bây giờ thật sự chưa cần mua thứ này, vài năm nữa có thể đến mua loại dành riêng cho con gái mới lớn, loại này là cup C, lớn hẳn rồi lại đến mua.”

Cup C?

Oắt con này lại còn xem cả bra cup C? Thật sự là rất buồn cười.

“Đừng choáng! Dù cháu có lớn lên, cũng không mặc được đến cup C đâu.” Anh lạnh lùng giễu cợt.

Hơi quá đáng rồi đấy, anh lại dám xem thường cô.

Nhậm Hiểu Niên lúng túng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thở phì phì cãi lại anh: “Sao chú biết tôi lớn thì không phải là cup C? Lớn rồi dáng người tôi sẽ đẹp đến mức làm mắt chú rơi xuống cho mà xem.”

Anh càng nghe càng cười to hơn, cười nói:“Tiểu quỷ, còn chưa dậy thì đã sẵng giọng với chú, chờ cháu lớn thật đã rồi nói sau, đi thôi! Về nào.”

Cô kiên quyết không đi, bực mình lại duỗi tay tóm lấy cái bra cup C, nhưng lại cầm hai cái, giao cho người bán hàng kia.

“Tôi muốn mua hai cái này.”

Cô bán hàng kia cười cười nhìn về phía Dịch Hành Vân, Dịch Hành Vân nhíu mày hỏi: “Cháu mua cái này để làm gì?”

“Là dì tôi muốn mặc, dì sắp về rồi, nhưng quần áo của dì đều đã bị ném đi rồi.” Cô lớn tiếng nói.

Anh ngẩn người, mới nói:“Nội y của dì cháu thì tự cô ấy đi mua là được rồi, sao cháu phải mua giúp?”

“Dì...... Dì rất bận mà!” Cô thuận miệng tìm lý do.

“Rốt cuộc dì cháu bận gì? Bận đến mức phải để một tiểu quỷ bảy tuổi mua hộ mình bra?” Rất không bình thường?

“Chú không hiểu đâu......” Cô nói xong lấy cái ví da nhỏ ra, chuẩn bị lấy tiền.

Nhìn cái ví da kia, anh lại nghĩ bên trong có một đống giấy chứng nhận giả, nếu như bị phát hiện thì làm sao? Vì thế tranh cướp trả tiền trước cô, đưa thẻ tín dụng ra.

“Để chú trả! Tiền sẽ ghi nợ cho dì cháu.” Anh hừ nói.

“Không cần, tôi tự mua.” Cô rút ra tờ tiền giá trị lớn đưa cho cô bán hàng kia.

Cô bán hàng cười vỗ về nói:“Em gái, để ba ba mua giúp em là được mà.”

“Anh ta không phải ba tôi, tôi ghét anh ta, tôi và anh ta không – có – chút – quan - hệ - nào -hết.” Cô lập tức sửa lại.

“À...... Tiên sinh?” Nhân viên kia xấu hổ nhìn Dịch Hành Vân, không biết làm thế nào cho đúng.

Cái giọng điệu kia, thật sự chọc Dịch Hành Vân phát cáu, hơn nữa cái câu “Tôi ghét anh” kia không hiểu sao lại chọc đúng vào bực tức của anh, vì thế anh cáu kỉnh, hét lớn:“Đủ rồi, cháu đừng có quấy chú nữa! Theo chú về nhà!” Anh nói xong lấy lại thẻ tín dụng, trực tiếp tóm lấy cô bước đi.

“Á, chú định làm gì? Dịch Hành Vân, buông ra, tôi nhất định phải mua được cái bra kia...... Loại này mặc tốt hơn......” Cô gào lên.

“Câm miệng.” Anh tức giận mắng.

Tình cảnh này, ai nhìn cũng đều nghĩ rằng là ba và con gái cãi nhau, nhưng lại cãi nhau vì cái bra, tất cả nhân viên của mấy quầy gần đấy đều cười rũ rượi.

Dịch Hành Vân chưa từng bị mất mặt như vậy, vẻ mặt anh giận dữ, càng đi nhanh hơn, Nhậm Hiểu Niên bị anh kéo lảo đảo, càng đi càng tức, khi xuống chỗ bãi đỗ xe, cuối cùng cũng bùng nổ, dùng sức hất tay anh, không đi nữa.

“Cháu làm gì đấy?” Anh giận dữ hỏi.

Cô trừng mắt với anh không nói gì.

“Sao nào? Không muốn về với chú à?” Anh cũng trừng mắt với cô.

Cô không mở miệng.

Tiểu quỷ này là đang muốn khiêu chiến với anh đúng không?

Tốt, tốt lắm, vô cùng tốt, cô không đi với anh anh càng mừng càng thoải mái hơn ấy chứ!

“Không đi, vậy thì cháu ở đây đi, vì trông cháu chú cũng chịu đủ rồi, phiền chết đi được, cháu cũng đừng có đi theo chú nữa.” Anh tức giận bỏ lại một câu, xoay người bước đi.

Để một mình cô ở lại? Cô trợn to mắt nhìn anh càng đi xa, hốc mắt đỏ lên, tức giận mắng to:“Dịch Hành Vân, chú là cái đồ ngu ngốc!”

Nghe tiếng cô bé khóc nức nở, anh dừng chân một giây, trong lòng lại kiên quyết, tiếp tục đi.

Nhưng mới đi được vài bước, sau lưng truyền đến một tiếng thét chói tai, anh kinh hãi xoay người, phát hiện ra một người to lớn bịt kín miệng Nhậm Hiểu Niên, lôi cô bé về phía một chiếc xe RV.

“Hiểu Niên!” Anh hoảng sợ hãi hét lên, chạy đuổi theo.

Nhưng anh cách quá xa, không kịp ngăn lại, trơ mắt nhìn cô bị bắt vào trong xe. Lúc này, hình như Nhậm Hiểu Niên cắn tay đối phương, kẻ to lớn kia tát một phát vào mặt cô.

“A!” Hắn kinh hãi hét, trái tim hơi co rút, lửa giận như bão.

Nhậm Hiểu Niên nhân cơ hội thoát khỏi kìm hãm của tên kia, chạy vọt tới chỗ anh.

“Hiểu Niên!” Anh chạy như điên đến chỗ cô.

“Đi mau! Dịch Hành Vân, đi mau!” Cô hét to với anh.

Nhưng anh tức giận kẻ to lớn kia đánh cô bé, hận không thể đấm hắn một cú thật mạnh, hơn nữa khi ôm lấy cô bé, thấy trên mặt cô bé có vết sưng đỏ, tức giận lại càng trào dâng.

“Tên vô lại, lại dám đánh cháu......” Anh cắn răng nói.

“Đừng, đừng đi ra chỗ đấy, bọn chúng có mấy người, chúng ta đi nhanh thôi!” Cô liều mạng ngăn anh lại, vội hét to.

Lúc này, không chỉ có kẻ to lớn kia, còn có ba tên đàn ông vạm vỡ bước từ xe RV xuống, trong đó có một người mặc tây trang, vừa xuống xe đã quát ra lệnh:“Bắt cô ta về!”

Nhậm Hiểu Niên nhận ra hắn là người đàn ông lạ lần trước đóng giả làm đồng nghiệp của quản lí Lưu, sợ hãi liên tục kéo Dịch Hành Vân về phía sau.

Dịch Hành Vân cũng phát hiện ra là không bình thường, bắt lấ