chỉ cười như có như không. Nàng nói:
“Huynh muốn nghĩ thế nào cũng được?”
Nghĩ thế nào cũng được? Sao lúc ấy nàng không hỏi, 10 năm qua y sống thế nào?
Mười năm rồi lại mười năm. Mỗi đêm y vẫn bước đến bên cửa sổ, bởi
vì có người nào đó từng nói, thấy trăng cũng như thấy Nguyệt. Ly biệt
bấy nhiêu năm, lúc y trở về nàng đã nằm trong vòng tay kẻ khác, còn y
cũng đã có người nâng khăn sửa túi bên cạnh.
Vài tháng sau khi trở về kinh thành, y thường xuyên nhìn thấy nàng.
Có khi đang hối hả với sổ sách trong cửa hàng, bất giác y sẽ nhìn
sang bên kia đường, thấy một tà áo trắng mảnh khảnh đang vẫy tay chào y. Nụ cười của nàng hồn nhiên trong vắt.
Cây bút trong tay y rơi xuống. Y lao như chạy ra ngoài, nhưng vừa lúc bóng dáng kiều mị kia cũng chợt biến mất.
Chỉ là ảo mộng sao? Y không tin, nếu là mộng sao lại có thể chân thật đến nhường ấy.
Nhưng nếu là thực tại, sao y lại không thể chạm đến nàng?
Có lúc đồng sàng cộng chẩm, Giai Lệ quyến rũ y, y cũng sẽ không từ chối mà làm trọn đạo nghĩa phu thê với nàng ấy. Thế nhưng vào những lúc cao trào nhất, gương mặt kiều mị dưới thân y sẽ lại đột nhiên biến đổi. Những lúc ấy y lại bật dậy, dục vọng trong người cũng như tiêu tán. Đột nhiên y muốn hỏi, lúc này phải chăng nàng cũng đang nằm trong lòng
người khác, để hắn ta hưởng thụ những gì mà lẽ ra chỉ y mới có thể nhìn
thấy hay không?
Biết điều đó thật sự rất buồn cười, nhưng tâm Vũ Phàm vẫn đau.
Có thể y yêu quá nhiều, quá chấp nhất với mối tình này, thế nên
không trách được khi sau đó, y mắc bệnh nặng nhiều tháng liền, có khi ho ra cả máu. Giai Lệ cuống cuồng tìm đại phu về chữa trị cho y. Hết thảy
đều bảo y không có chuyện gì, viết đại khái vài đơn thuốc rồi ra về.
Những lúc ấy y lại cười cười. Y hiểu, cơ thể mình vốn chẳng có gì. Bệnh
của y vốn là tâm bệnh.
Sức khỏe y dần tốt lên, nhưng cũng không hẳn như người bình
thường. Hầu hết vào khi trời trở lạnh y lại ho ra máu. Khi nhìn vào màu
tuyết trắng xóa bên ngoài kia, y lại nhớ đến nụ cười năm đó của Dạ
Nguyệt. Năm đó nàng từng nói, cả đời này nàng đều chưa từng nhìn thấy
tuyết. Nếu một ngày y đỗ đạt công danh, nhất định phải mang nàng đi ngao sơn ngoạn thủy, để tâm nguyện của nàng có thể trở thành sự thật.
Y vén màn, nhìn vết máu đỏ tươi trên nền trắng, đột nhiên tự hỏi, Mạch Phi có thay y thực hiện tâm nguyện đó cho nàng hay không.
Qua được vài năm, bệnh của y lại nặng hơn, lúc này các cửa hàng
đều phải dựa vào Giai Lệ chống đỡ. Y nằm liệt giường. Mỗi ngày mỗi ngày
dường như đều chờ đợi thời khắc cuối cùng cùa mình đến.
Lúc này y mới thật sự hiểu được, không có nàng bên cạnh, thành
công của y, mộng tưởng của y, tất cả đều có thể chôn vùi cùng với tình
yêu dành cho nàng.
Vào thời khắc y tưởng như sắp kết thúc cõi đời, Giai Lệ mang một
bức thư đến cho y. Tay y run run, cảnh sắc trước mặt tưởng như nhòe đi
khi nhận ra nét chữ của Dạ Nguyệt. Nàng vẫn khỏe, còn viết thư hỏi thăm
y. Có phải nàng đã tha thứ cho y rồi không? Y vừa vuốt ve nét chữ trên
thư vừa khóc. Nếu như không còn hận, có phải sau này gặp lại, nàng cũng
sẽ xem y như những người khác không. Nụ cười trên môi lại trở nên đau
đớn.
Có lẽ, y sẽ vui sướng hơn nếu nàng có thể hận y cả đời. Ít ra, như thế chứng tỏ nàng vẫn còn nhớ đến y.
Y xem lá thư ấy như trân bảo. Mỗi ngày đều lấy ra xem, ngón tay
mân mê từng nét chữ trên đó, Giai Lệ nhìn thấy cũng không nói gì. Có lẽ, tâm nàng ấy cũng thật sự đã chết.
Thỉnh thoảng sau đó Dạ Nguyệt sẽ lại viết thư cho y, y phúc đáp
cho nàng. Những lá thư dần cứu lấy mạng sống y. Tâm trạng của y dần dà
trở thành chờ mong. Nếu y chết, làm sao còn có cơ hội nhận lấy thư nàng?
Thoáng cái mà đã 10 năm. Thì ra y đã sống một cách lay lắt 10 năm rồi.
Thời gian như một giấc mộng, thoắt đó mà Tâm Nguyệt cũng đã đến
tuổi cập kê. Giai Lệ muốn xếp đặt hôn sự với con trai một phú hộ trong
thành cho nó, như Tâm Nguyệt từ chối. Con bé dùng dằn mãi rồi mới bảo đã có ý trung nhân. Qủa nhiên chẳng lâu sau, mai mối dẫn một chàng trai
đến cầu hôn Tâm Nguyệt. Vũ Phàm ngồi trên ghế, khi nghe đến cái tên Mạch Phi Phàm, tách trà trong tay y rơi xuống, vỡ tan.
Mạch Phi Phàm. Y cười nhạt. Số phận sao lại có thể trêu ngươi đến thế? Đứa trẻ này là con của Tiểu Nhu và Mạch Phi sao?
Mạch gia cũng có thể coi như là một gia tộc lớn trong kinh thành.
Vũ Phàm nhìn thần thái Phi Phàm hiên ngang anh tuấn như chính cái tên
của nó, bất giác mỉm cười hài lòng. Duyên phận cũng được, oan nghiệt
cũng thế. Dù sao đã định trước y và Dạ Nguyệt sẽ dây dưa cả đời. Nếu để
hai nhà kết thông gia, chẳng phải y sẽ có cơ hội gặp Dạ Nguyệt nhiều hơn sao?
Lúc đoàn người vơi bớt, Giai Lệ nấn ná một lúc rồi cũng dẫn Tâm
Nguyệt vào phòng trong, Vũ Phàm mới đề cập đến vấn đề y đã băn khoăn bấy lâu nay.
-Dạ Nguyệt cô cô của con vẫn khỏe chứ?
Ánh nhìn của Phi Phàm có vẻ sững sốt, nhưng ngay sau đó hắn trấ