
n gì tốt...”
Cái niên đại này người đọc sách chân chính, còn chưa có mất đi nhuệ khí, tuân
thủ nghiêm ngặt khí tiết sĩ phu. Hắn lườm ta một cái, “Tứ cô nương không coi
trọng ta? Cố nhân từ xa tới, có thể không ra đón ư?” Hắn thở dài, “Tứ cô nương,
cô và phu quân nhà cô thật là một đôi chùy tử (cái
dùi)...”
Ta giống như là nhúng đầu vào bồn nước lạnh, một chút ăn năn hối hận cuối cùng
cũng biến mất. Đúng nha, dùi ở trong túi, nhất định sẽ đục thủng. Cá tính quyết
định số mạng, ta cùng Chu Cố đối với thời đại này mà nói, chính là hai cây dùi
sắc bén, sớm muộn gì sẽ thoát khỏi cái túi. Ta hơi hối hận, nếu như mà ta
nguyện ý an phận thủ thường, mặc kệ chuyện khác, chăm lo cẩn thận hai điền
Trang là được, chỉ cần có thể áo cơm không thiếu, sớm tự quét trước tuyết trước
cửa. Thế nhưng ta như vậy còn là chính ta sao? Như vậy còn Chu Cố, ta còn
nguyện gả cho Chu Cố sao?
“... Người hiểu ta, Hoàng đại nhân.” Khóe mắt ngấn nước, ta nghẹn ngào nói.
Hắn lắc đầu thở dài, “Tào tứ cô nương, cô cũng đã biết đầu đuôi...?”
Ta ngắt lời hắn, “Hoàng đại nhân, căn bản không có cái gì là đầu đuôi. Hoàng
thượng cảm thấy ta trồng ruộng rất tốt, gọi ta tới hỏi a. Phần thưởng nông
tang, là ân đức thiên tử. Sao có thể có đầu đuôi cái gì đây?”
Hắn kinh ngạc nhìn ta, “Tứ cô nương!”
“Cứ như vậy.” Ta quả quyết nói, “Hoàng đại nhân, An Nhạc huyện mặc dù bị náo
loạn do binh tai ôn dịch, may mắn cũng không quá nghiêm trọng. Quý phủ thượng
hạ bình an, lão phu nhân tuy có bệnh nhẹ, đã không việc gì, ngài không phải lo
lắng...” Ta bắt đầu nói đến An Nhạc huyện, chính là không cho hắn có cơ hội mở
miệng.
Ta hiểu rõ hắn muốn truyền tin tức cho ta, nhưng nơi này quá nguy hiểm. Hơn nữa
ta chính là muốn cái gì cũng không biết đi gặp Hoàng đế, không biết sẽ không có
sơ hở.
Hắn nhìn chằm chằm ta, vẻ mặt dần dần bình thản.” Nhớ ngày đó, tứ cô nương mới
là cô nương mười mấy tuổi, lâm nguy không loạn, đem một thành lương thảo, dân
chúng quản lý ngay ngắn rõ ràng, trình tự rõ ràng. Vốn là tiếc cô là nữ nhi...”
Hắn chán nản trong chốc lát, “Hiện tại cũng cảm thấy may mắn cô là nữ nhi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, biết Hoàng Thượng thư đã hiểu.
“Hoàng đại nhân, Tứ Nhi chậm chạp, mọi chuyện trước đó rất nhanh quên, sau nghĩ
lại mới biết sợ, sớm vật đổi sao dời.” Ta đứng dậy tiễn khách, “Còn phiền ngài
tới thăm. Ngài là rường cột quốc gia, luôn luôn phải vì nước bảo trọng mới
đúng.”
Hắn buồn bã cười khổ hai tiếng, cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt kiên quyết.” Tứ Nhi,
ta và con cùng chung hoạn nạn, thật sự đối đãi với con như nữ nhi. Lão phu có ý
muốn thu con làm nghĩa nữ, con có bằng lòng hay không?”
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ta trước đời là đốt mấy trăm tấn hương à? Vận
khí tốt đến mức này? Lư Huyện lệnh ngốc đến độ muốn tự ý thả ta, Hoàng Thượng
thư lại muốn dùng thân phận phụ thân nghĩ cách che chở ta.
Ta nhỏ giọng, “Hoàng đại nhân, trong lòng ta sớm đã đối đãi với ngài như cha,
cũng không phải trên danh phận. Như trước xin ngài vì nước vì nhà bảo trọng.”
Ta không thể để cho hắn cầm tánh mạng cả nhà mạo hiểm với ta. Ta khẽ mỉm cười,
“Đừng khẩn trương như vậy, không có việc gì. Thịnh tình của ngài và Lư Huyện
lệnh lòng ta xin nhận. Chuyện như vậy chờ ta bẩm rõ với phu quân, rồi thương
nghị tiếp như thế nào? Dù sao Tứ Nhi đã xuất giá, xuất giá tòng phu.”
Hắn khuyên một lát, ta chính là uyển chuyển cự tuyệt. Cuối cùng hắn không có
biện pháp, chỉ có thể liên tiếp thở dài bỏ đi.
Ta trở về phòng ngủ lại lần nữa, lại không biện pháp nhắm mắt. Vừa cảm kích ấm
áp, vừa rầu rỉ khổ sở. Ta chỉ hi vọng Hoàng đế không dễ dàng tức giận như vậy,
giận chó đánh mèo đến những người quan tâm ta.
Suy nghĩ một chút ta đây đã sống hai đời, cũng coi như đáng giá đi. Ta tính khí
quái đản, hành vi phóng đãng, hoàn toàn không biết cách làm người, gia đình bị
phá tan tành, một đường lảo đảo đi tiếp, quan hệ nvới người khác cũng rất tốt.
Luôn có một nhóm người thích vây quanh ta, A Hồng luôn trêu ta là Hắc Thánh
mẫu. Ta cũng nghĩ khi ở thế kỷ hai mươi mốt gì cũng không thiếu, lại thiếu cá
tính. Ta chỉ có tính cách mơ hồ lại ôn thuần, ta khi đó lười biếng, thỉnh
thoảng giận dữ cũng thể hiện rõ ràng, cho dù cuối cùng sa sút đến cách xa mọi
người trở thành một nữ otaku (chui trong nhà), vẫn
có rất nhiều người cùng ta làm bạn, cùng ta Giải Ưu.
Đi tới thời đại này, trừ Chu Cố không xa không rời, còn có bà vú, Tào Quản gia,
thậm chí còn có Lư Huyện lệnh làm cùng Hoàng Thượng sách.
Có thể làm người đến mức này, cũng có thể nói là sống hai đời đều không uổng
rồi. Cũng bởi vì như vậy, cho nên ta lo lắng thay người cho người giúp đỡ hơn
người gây tai hoạ.
Suy nghĩ hồi lâu, ta mới mông lung ngủ. Trong giấc mộng còn không ngừng cầu
nguyện, hi vọng những người quan tâm ta có thể bình an.
Sáng sớm ngày tiếp theo,
chúng ta vào kinh. Thái giám tuyên chỉ an trí ta ở một nơi nhỏ bé trong một
tiểu viện gần hoàng cung, rồi trở về cung lĩnh chỉ.
Mà Hoàng đế vội vã đem ta cho triệu vào kinh như đột nhiên mất trí nhớ, đem t