
ng, gầy đến bắp đùi cũng không có thịt. Thời đại
lạc hậu, chất lượng trị liệu thật rách nát!
“Gầy thành ra như vậy, để cho nàng ăn nhiều vài miếng mà như muốn chết.” Hắn
vuốt ve lưng của ta, “Nhìn nàng đã nhiều năm, thế nào không nhìn ra nàng là
người bướng bỉnh? Ta nhớ nàng là người tính tình rộng rãi, nào biết nàng đã
nhận định ai, liền bướng bỉnh đến không có giới hạn rồi.”
“... Hối hận cũng không kịp.” Ta buồn buồn nói.
“Ta nhìn nàng hai năm, mới bắt đầu suy tính đấy.” Hắn cười khẽ, “Khi đó nàng
luôn làm biếng, giống như con mèo. Nói cái gì mà cưỡi ngựa rất kiêu ngạo, bản
thân không có địa vị gì, cả ngày cưỡi lừa chạy loạn.”
Nước mắt của ta từng giọt từng giọt rơi xuống. Ta mười hai tuổi gặp Chu Cố, cho
tới bây giờ, ta cũng đã 22 rồi. Có yêu hay không cũng không cần nói, nhưng hắn
thật sự là người thân duy nhất của ta. Là người của hai thế giới, ta rốt cuộc
có thể yên tâm lệ thuộc vào người kia, biết hắn sẽ quay đầu chăm sóc ta.
Ta đã sợ sẽ như vậy, bởi vì ta hiểu, sẽ không bao giờ có Chu Cố thứ hai nữa,
nghiêm túc chân thành coi ta là người thân.
“Ta bệnh lâu như vậy, để cho nàng phải vất vả rồi.” Hắn nhẹ nhàng nói.
Ta lắc đầu, “Là huynh tính tốt, ta đây tay chân vụng về, cả ngày chỉ khóc, may
mắn huynh không cảm thấy ta phiền.”
Hắn đem ta buông xuống, vén mấy sợi tóc rối đến sau tai, nhẹ nhàng hôn lên thái
dương ta. Ta xoay người ôm lấy hông của hắn, đáy lòng mơ mơ hồ hồ cảm thấy an
tâm. Ta vẫn cho là ta rất độc lập, không nghĩ tới cũng không phải là như thế.
Lúc Chu Cố khỏi bệnh hoàn toàn là giữa mùa hạ. Hắn vẫn dễ dàng mệt mỏi, nhưng
đã nuôi ra một chút thịt. Nếu không hai bên xương quai xanh gầy còm đột xuất,
thời điểm ôm nhau cực kỳ khó chịu.
Tôn đại phu bị ta làm phiền, la to mà nói, Chu Cố tìm được đường sống trong chỗ
chết, tất có hậu phúc. Hắn căn cơ tốt, chỉ là bệnh nặng như thế, suy giảm tới
căn cốt, phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy năm, chỉ được lao động nhẹ nhàng mà thôi.
Bảo ta không cần ngày ngày mặt ủ mày ê.
“Chu gia không có việc gì, ta sắp có chuyện rồi!” Tôn đại phu hô to, “Ta sắp
phiền đến phát điên rồi! Ông trời ơi...”
Chu Cố hì hì bật cười, ta đỏ bừng cả mặt. Dần dần, ta khá chịu khó đi ra ngoài?
Có cả cái sọt chuyện tình chờ ta làm, trăm việc đợi làm. Chờ triều đình? Nói
giỡn, chờ triều đình tới cứu tế, còn không biết là mùa đông năm năm sau rồi.
... Ta phát hiện, ta cũng đi lên con đường tuổi trẻ nông nổi rồi. Nhưng thật
sự, ta đối với triều đình rất thất vọng. Lư Huyện lệnh không thích hợp làm quan
gánh vác việc dân, làm Đại Học Sĩ tốt hơn. Nhưng hắn mặc dù không thích hợp,
quốc gia đại sự cũng không làm cẩu thả. Hai lần thủ thành có công, có thể làm
thẹn chết tên tri phủ vừa thấy lưu phỉ đã chạy trốn kia.
Lần trước để cho hắn từ chủ bộ bay lên Huyện lệnh, lần này cũng chỉ có mở miệng
ngợi khen, ngay cả bạc cũng không có, thưởng phạt vô độ đến mức này, cái triều
đình quỷ quái gì thế? Không thưởng hắn, lại thưởng ta. Mặc dù nói ta và Chu Cố
đều không thiếu hư danh, chỉ cầu bình an mà thôi. Nhưng Lư Huyện lệnh vì bị
chúng ta cầu xin đi xin lại, rốt cuộc lần này dấu diếm không có báo lên trên.
Triều đình không biết ở đây làm cái gì, cố gắng phải bắt ta đi huyện thành
tiếp chỉ lãnh thưởng, thật là không hiểu được.
“Triều đình mù mờ cũng không phải là một ngày hay hai ngày.” Chu Cố nhắm nửa
con mắt, “Người nọ... Tâm cơ thâm trầm lại thủ đoạn viển vông, chí lớn nhưng
tài mọn, thời Thái Bình đế cũng tạm được... Cũng là giúp hắn tốt được đầu năm.”
Ta không biết Chu Cố có thể đánh giá Hoàng đế như vậy. Cổ nhân không phải đều
đem Hoàng đế xem thành trời sao?
“Nàng đi đi.” Hắn cười cười, “Tuy nói trăm lượng hoàng kim không đủ, nhưng cũng
giúp được phần số dư. Nhìn nàng bù vào điền trang như vậy, lại không phải là để
kiếm tiền, làm cho bản thân mệt mỏi thành bệnh đấy.”
Ta không phục, lại tìm không ra lời để cãi lại, chỉ có thể hừ hừ.
“Yên tâm bù vào, “hắn nhất quyết không tha chuyện hoạ vô đơn chí, “Bù hết, ta
lấy sản nghiệp của ta cho nàng bù vào. Bù đến khi nàng bằng lòng ngừng tay...”
“Đủ rồi đủ rồi, càng nói càng ra vẻ!” Ta nhảy lên, “Ta đi, nhớ uống thuốc! Ta
rất mau sẽ trở về...”
Ta chạy trối chết, hắn đang sau lưng ta cười đến rất vui vẻ. Trước khi đi, ta
lấy bản sao chép của “Sơ lược Nông nghiệp”. Ta muốn, tiếp xong thánh chỉ, sẽ
đem quyển sách này đưa cho Lư Huyện Lệnh làm theo. Hắn còn trẻ có tài hoa lại
có khí tiết, không nên ở mãi tại An Nhạc huyện dở dang. Để cho hắn đi hiến nông
sách, nếu Hoàng đế vui mừng, khắc ấn đưa đi in khắp thiên hạ, hắn chẳng những
có thể thăng quan, nói không chừng có thể vì vậy mà xóa được mất mùa đói kém,
binh tai cũng có thể miễn.
Nhưng ta không nghĩ tới,
không như mong muốn.
Ngày đó ta đi huyện thành nhận thánh chỉ, cũng không phải khen thưởng. Những
thứ văn biền ngẫu hoa lệ kia ta nghe mà đầu choáng váng muốn bất tỉnh, Lư Huyện
lệnh nhỏ giọng giải thích cho ta nghe, nói Hoàng đế nghe nói Tào thị trị điền
có công, tuyên Tào thị cùng vị hôn phu vào cung tấn kiến.
Đầu ta oanh mộ