
ểu, nhưng là nhìn ra được, tư tạo vũ khí tốt cho dân đoàn
hình như không là việc tốt lắm.
Quyền lực thực sự của An Nhạc huyện đã chuyển cho Tào gia... Sự thật này dọa ta
mồ hôi lạnh toàn thân. Mà những phụ tá khôn khéo lão luyện quá mức của hắn càng
khiến ta đứng ngồi không yên. Ta không dám nghĩ nhiều, nhưng không thể không
nghĩ nhiều. Ta thật sự rất sợ.
“... Chu Cố, huynh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Ta không thích đoán, ta muốn biết
đáp án của hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, “Không muốn làm cái gì.”
Ta đưa ghi chép lộn xộn lung tung của ta cho hắn, sau khi yên lặng xem xong,
hắn dùng cây nến đốt đi. Trầm mặc một hồi, hắn than nhẹ, “... Thiên thời không
tốt, hạn loạn nếu không hóa giải, dân biến chỉ sợ là không thể tránh được. Mười
huyện Tùy châu, chỉ có Phú An vui mừng, chúng ta không thể không có năng lực tự
bảo vệ mình.”
“... Huynh biết ta không phải đang sợ cái này.” Ta phun ra một hơi trọc khí,
“Huynh không phải nên sử dụng bạc của mình, lại càng không nên chứa chấp...” Ta
hạ thấp thanh âm, “Người trước kia.”
Hắn đề phòng nhìn ta, lông mày dày dậm nhăn lại. Ta đột nhiên cảm thấy rất đau
lòng.
“... Bọn họ là... thuộc hạ cũ của ta.” Chu Cố đắn đo nói từng câu từng chữ,
“Vứt bỏ quan tước đi theo ta, ta không thể vứt bỏ bọn họ, không để ý. Yên tâm
đi, Tiết lệ, ta sẽ không liên lụy nàng...”
Ta nhảy dựng lên, dùng sức vỗ bàn một cái, làm cho ta cũng giật mình. Nhưng ta
giận đến phát run. Giống như là trong ngực chất đầy thán khí lên cơn giận dữ.
Run run ngón tay chỉ hắn, ta lại một chữ cũng nói không được. Hắn nói hắn sẽ
không liên lụy ta. Hắn vứt không được bộ hạ cũ, nhưng có thể bỏ ta. Ta nhào
đến, nhéo cổ hắn, lại phát hiện ta giận đến mức nhũn ra, cứ nhiên không làm
được gì, chỉ là liều mạng phát run bắt lấy cổ áo hắn.
“Tiết lệ!” Hắn kinh hãi đỡ lấy ta.
Níu lấy cổ áo hắn, ta há mồm, lại không phát ra được thanh âm nào, ta rốt cuộc
biết cái gì gọi là “ Tức đến nghẹn thở”.
Trước mắt từng trận tối đen, đáy lòng cuồng náo. Ta cứng đầu cứng cổ bướng
bỉnh, rốt cuộc cũng phát ra tiếng, “Liên lụy ta? Chu Tử Cố, huynh dám cùng ta
nói không liên lụy?! Huynh... Huynh...”
“Ta không phải ý đó.” Hắn vội vã muốn ôm lấy ta, ta lại níu chặt lấy cổ áo hắn,
cứng rắn lấy cùi chỏ đẩy hắn, không để cho hắn tới gần người.
“Huynh... Huynh...” Ta thật sự sợ sẽ trúng gió, mạch máu ở huyệt Thái Dương
không ngừng giật giật, tiếng nói như vỡ vụn, đầu ong ong, thật vất vả rốt cuộc
cũng phát ra tiếng.
“Huynh chết, ta cũng chết!” Chờ đến khi đã gào thét đến khàn cả giọng, ta mới
khóc to lên, toàn thân như nhũn ra trượt xuống. Cũng không phải sinh tử tương
hứa gì, hoặc là muốn báo đáp chết theo. Tại thời đại này, ta đã hiểu một nữ
nhân muốn độc lập sinh tồn, thật sự là chuyện không thể nào. Trước kia Tào Quản
gia và bà vú trung nghĩa vang danh khắp Tùy châu, ta mới có thể bày dựa vào
thân phận “Ấu Chủ” để sửa sang lại gia nghiệp. Mà sau khi bọn họ song song qua
đời, bởi vì ta gả cho Chu Cố, cho nên ta mới có thể dùng thân phận phụ nữ đã
lập gia đình bình an trôi chảy trải qua ngày.
Chu Cố nếu không bên cạnh, ta thật sự là không muốn phụ thuộc vào những người
khác. Thay vì bị nam nhân thối nát nào đó xỉ nhục, giam giữ nơi khuê phòng,
không bằng chết nhanh gọn, không chừng sẽ tỉnh mộng, hoặc là có cơ hội về nhà.
Ta nguyện ý lưu lại thế giới này sống tiếp là bởi vì Chu Cố đã giữ ta lại. Vậy
mà hắn vẫn nói không liên lụy ta. Thì ra khoảng cách giữa ta và hắn lại xa như
vậy.
Hắn ôm chặt ta, không nói một lời, tùy tiện để ta xoa đầy nước mắt lên y phục
của hắn, cũng không chịu buông tay. Đây là trận tranh cãi lớn nhất của chúng ta
từ trước tới nay, mức độ hơn xa chuyện hắn và ta muốn mượn người đẻ con lần đó.
Dù sao hắn cũng là cổ nhân, kết hôn ba năm không có hài tử, hắn cũng sẽ lo âu,
càng cảm thấy không phải với liệt tổ liệt tông Tào gia, dù sao hắn đã đồng ý.
Nhưng việc “suýt lấy vợ bé” ta lại hoàn toàn không có tức giận, ta chỉ cười
cười hỏi hắn, “Vương Gia, ngài trước kia trêu hoa ghẹo liễu, kiều thê mỹ thiếp
vô số, xin hỏi con cái có bao nhiêu?”
“... Một người cũng không có.” Hắn buồn buồn nói.
Ta buông tay, “Vậy không phải rõ sao? Hay là xin một tượng nương nương và ngọc
nữ về, để cầu một lần được nhi tử. Huynh muốn cưới vợ bé, ta - đi biệt trang ở,
huynh có rãnh rỗi đến thăm ta là được. Tránh cho huynh phải chịu cảnh loạn
trong giặc ngoài, nội bộ mâu thuẫn.”
Hắn rất buồn bực, “Nàng coi ta là đồ mê hoa hám sắc sao?” Có thể cảm thấy tự ái
nam nhân bị tổn hại, rất nhiều ngày không để ý tới ta, ta phải nhẹ nhàng dỗ
dành, ngay cả những lời nói buồn nôn kiểu “ Ca ca đẹp trai cười cho tỷ tỷ xem
một cái” cũng nói hết rồi, sau đó hắn mới tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, bỏ
qua chuyện này không đề cập tới nữa.
Nhưng lần này ta vạch trần tất cả. Ta thật sự sợ, vô cùng sợ. So với việc hắn
muốn cưới thiếp sinh hài tử còn sợ hơn. Ta có thể thông cảm với suy nghĩ cổ
nhân, nhưng ta không thể tha thứ cho Chu Cố muốn “không liên lụy”.
“... Ta không hiểu nàng tại sao lại tức giận lớ