Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

ắt dần dần tối lại: "Kỳ Hinh, em đã nghĩ tới

chưa, nếu Lăng tiên sinh vẫn chưa tỉnh lại, em và đứa bé - -"

"Hoàn Vũ, Đường nhất định sẽ tỉnh lại, anh ấy nhất định sẽ tỉnh!" Kỳ Hinh ngắt lời Viên Hoàn Vũ, giọng nói kiên định.

****************** Tiểu Huyền - ******************* *****************

"Kỳ Hinh? Không nghĩ rằng em sẽ đến thăm tôi!" Lăng Thiếu Nghị mặc trang phục tù nhân thấy Kỳ Hinh tới thăm, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Ngay sau đó, hắn nhìn kỹ Kỳ Hinh, chậm rãi ngồi đối diện cô, vẫn là gương mặt đặc biệt anh tuấn, nhưng trở nên đen hơn.

"Thật ra, khi tôi biết rõ tất cả mọi chuyện, thật sự không thể tha thứ

cho anh, nhưng khi nằm trên giường, tôi quyết định tha thứ cho anh. Bởi

vì Đường biết rõ anh sẽ không chịu để yên, nhưng vẫn không tiếc gì mà

bảo vệ tính mạng của em trai anh ấy, mà tôi cũng không có lý do gì để

hận!" Kỳ Hinh nhàn nhạt nói với Lăng Thiếu Nghị.

"Kỳ Hinh, từ đầu tới đuôi tôi đều không muốn làm hại em, dù là hai năm

trước hay hai năm sau, nhất là khi tôi sắp xếp tổ chức tham nhũng nhân

cơ hội thu mua Lăng thị, nhưng cuối cùng vẫn gây hại cho em!" Lăng Thiếu Nghị ở trong nhà tù hiển nhiên cũng biết toàn bộ sự việc liên quan tới

Lăng thị.

"Anh đâu chỉ làm tổn thương tôi, Thiếu Nghị, anh có nghĩ tới bố không,

từ khi anh gặp chuyện không may, bố già đi rất nhiều, tôi biết ông ấy

càng ngày càng tiều tụy hơn, còn có Tiểu Phong - con trai ruột của anh,

nó lúc nào cũng hi vọng được gặp bố của mình, còn có Vũ Ân, anh biết

không, vì anh, cô ấy cầu xin Đường, mong Đường đừng truy cứu lỗi lầm của anh nữa, đương nhiên, còn có anh cả của anh - - bây giờ anh ấy vẫn đang năm trên giường bệnh, không có dấu hiệu tỉnh lại! Chẳng lẽ tất cả đều

là kết quả mà anh muốn ư?"

Kỳ Hinh cố nén bi thương, gằn từng chữ nói với Lăng Thiếu Nghi.

Trong mắt Lăng Thiếu Nghi hiện lên vẻ đau khổ, hắn nhìn Kỳ Himh, giọng

nói có chút mất tự nhiên: "Thật ra hôm nay em tới, vẫn vì Tiểu Phong là

nhất!"

"Không sai, Tiểu Phong là con của anh, chẳng lẽ anh làm bố của nó, vẫn

không quan tâm chút nào sao?" Kỳ Hinh đau lòng, mỗi khi nghĩ đến đứa bé

Tiểu Phong kia, cô như bị ai bóp nghẹn.

Lăng Thiếu Nghị cũng không nói gì, hắn cúi thấp đầu, không rõ biểu cảm trên mặt.

Kỳ Hinh khẽ thở dài nói: "Thiếu Nghị, thực ra tôi biết bản tính của anh

là người tốt, nếu không phải, anh sẽ không buông tha tôi hết lần này tới lần khác - -"

"Đủ rồi! Không cần nữa!" Lăng Thiếu Nghi kích động ngắt lời cô.

Kỳ Hinh không nói thêm, chỉ đứng yên lặng, một lúc sau, cô nhìn Lăng Thiếu Nghị khẽ nói:

"Thiếu Nghị, tôi tới không phải bắt buộc anh phải làm gì, mà là tôi hi

vọng anh có thể biết, mỗi người chúng tôi vẫn vô cùng quan tâm anh!"

Nói xong, cô cầm túi xách, chuẩn bị rời khỏi.

"Kỳ Hinh - -" Giọng Lăng Thiếu Nghị vang lên.

Kỳ Hinh nhẹ nhàng xoay người, quay đầu nhìn Lăng Thiếu Nghị.

Lăng Thiếu Nghị ngẩng đầu, khẽ nói: "Tiểu Phong là con tôi, tôi muốn cứu nó!"

Mắt Kỳ Hinh sáng lên, ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng tươi tắn: "Thiếu Nghị, anh nói thật chứ?"

Lăng Thiếu Nghị gật đầu, trong mắt có sự kiên định và chân thành.

Kỳ Hinh nở nụ cười, cô cảm thấy thế giới này đang rộng mở tươi sáng, sau đó, cô nói với Lăng Thiếu Nghị: "Nói thật, hôm nay tớiđây không chỉ có một mình tôi, vẫn còn môtk người muốn gặp anh!"

"Là ai?" Lăng Thiếu Nghị có chút nghi ngờ hỏi lại.

Kỳ Hinh không nói gì, chỉ hướng mắt về phía cánh cửa - -

Cửa mở ra, một người phụ nữ mang theo gương mặt xinh đẹp nhưng đau buồn bước tới.

"Vũ Ân?" Lăng Thiếu Nghị gọi tên cô ta theo bản năng, giọng nói nhỏ chứa đựng sự không chắc chắn.

Kỳ Hinh kéo tay An Vũ Ân, nhỏ giọng nói với hai người kia: "Hai người nói chuyện với nhau đi!"

Nói xong, cô cười xinh đẹp, đi ra ngoài.

Xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, An Vũ Ân ngồi xuống, vẫn cúi đầu, không biết nên nói gì.

Cuối cùng, vẫn là Lăng Thiếu Nghị phá vỡ bầu không khí im ắng, hắn ngượng ngập nói: "Tiểu Phong, nó - - nó như thế nào?"

An Vũ Ân nhang chóng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chan chứa ánh sáng, cô ấy nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần nó được làm phẫu thuật, sẽ nhanh chóng khỏi

bệnh, chỉ là đứa bé nhớ bố!" Em hi vọng tất cả trở lại ban đầu

Rõ ràng ngay trước mắt

Khiến nó thay đổi

Chắc sẽ không còn lừa dối

Có thể sự lãng mạn sẽ thay đổi

Mất đi ân ái triều miên

Để truyền thuyết xưa kia lại tái diễn

Tình thuận theo ý trời

☆☆☆☆☆☆☆☆

Thời gian trôi thật nhanh, từng ngày lại từng ngày, bụng Kỳ Hinh cũng càng

lúc càng lớn ra, nhưng Lăng Thiếu Đường vẫn chưa tỉnh lại, lqd vì thế

bất kể Kỳ Hinh ốm yếu ra sao, cô cũng kiên trì ở bên cạnh Lăng Thiếu

Đường, nói chuyện cùng anh, kể lại những câu chuyện của hai người trước

kia.

"Ông xã, bác sĩ nói em mang thai đôi, hai đứa sắp bước ra

thế giới này rồi!" Kỳ Hinh dùng khăn ướt lau người cho Lăng Thiếu Đường, hạnh phúc nói.

Nhìn Lăng Thiếu Đường không biểu cảm, Kỳ Hinh khẽ thở dài, cô chầm chậm ngồi bên cạnh anh, ý cười dần biến mất, sự kiên

cường đã ngụy trang được nửa năm bây giờ hoàn toàn sụp đổ.

"Ông

xã, anh vẫn chưa muốn tỉnh l


Polly po-cket