
hoảng sợ nhìn Cung Quý Dương, kỳ thực theo bản năng ánh mắt của cô nhìn vào cánh tay để sau lưng hắn, trong lòng âm thầm cả kinh, lập tức hiểu ra ý tứ trong đó.
Cung Quý Dương - - ở trên eo của hắn nhất định có vũ khí, ngay sau đó ánh mắt của cô lại liếc về phía Lăng Thiếu Đường, bỗng chốc cô hiểu rõ, hiện tại điều tối kị nhất của bọn họ là sát thủ đứng phiá sau mình, còn có sự an toàn của bản thân - -
Nhưng mà Lăng Thiếu Nghị cũng không phát hiện ra bọn họ đang trao đổi ánh mắt, hắn chỉ dương mày, nhìn Kỳ Hinh, rồi lại nhìn Cung Quý Dương.
Cung Quý Dương ra vẻ tiếc hận lắc đầu: "Ngu quá- - thật sự là quá ngu! Aizz, để tao đến dạy dỗ mày- -" Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt lười nhác đột nhiên biến thành cười xấu xa, sau đó cấp tốc rút vũ khi mini ra, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai nâng tay phải lên, mà trong nháy mắt Kỳ Hinh dùng cánh tay mới được Lăng Thiếu Nghị buông ra hung hăng thụi vào bụng một sát thủ trong số đó, chỉ trong thời gian hai giây, cục diện đã xảy ra sự biến hóa cực lớn - -
Ngay tại lúc Cung Quý Dương dùng vũ khí mini tiên tiến bắn tên sát thủ còn lại, Lăng Thiếu Đường lập tức phi lên ôm chặt lấy Kỳ Hinh đẩy qua một bên. Mà một tên sát thủ bị Kỳ Hinh đánh còn chưa kịp trở lại bình thường thì Hoàng Phủ đã cấp tốc nhặt súng lên kết liễu hắn! Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Dục lưu loát cứơp khẩu súng trên tay Lăng Thiếu Nghị, sau đó tay hắn bóp cò, một viên đạn giống như mũi tên sắc nhọn cắm vào đùi Lăng Thiếu Nghị - -
"A - -" Lăng Thiếu Nghị đau đớn, hắn quỳ một gối trên mặt đất - - ngay sau đó, súng của Lãnh Thiên Dục đặt ngay trên trán hắn.
"Hinh Nhi, em không sao chứ?" Lăng Thiếu Đường vội vàng nâng Kỳ Hinh dậy, khẩn trương hỏi.
Kỳ Hinh rưng rưng nước mắt, liều mạng lắc đầu: "Không có việc gì, em không sao, thật tốt quá, Đường, may mà anh không bị thương!"
"Bé ngốc - -" Lăng Thiếu Đường ngẫm lại chuyện mới xảy ra cũng hơi hoảng sợ, anh ôm cô vào trong lòng, bàn tay to vỗ về lưng của cô: "Hinh Nhi, em thật sự rất tuyệt! Em làm rất khá!"
Mà ở bên kia Lăng Thiếu Nghị vẫn chưa hết kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chỉ trong hai giây ngắn ngủi, mọi thứ đều thay đổi.
"Không có khả năng, không có khả năng - -" Hắn lẩm bẩm nói, trong mắt chứa đựng vẻ không tin. Bản thân tỉ mỉ bày ra một màn như vậy, làm sao có thể bị hủy hoại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?
"Bộ dáng của mày bây giờ khiến tao quá thất vọng!"
Lăng Thiếu Nghị ngước mắt tìm nơi vừa phát ra tiếng nói, ánh mắt kinh ngạc, không phòng ngự của hắn chống lại đôi con ngươi lạnh lẽo thấu xương của Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường buông Kỳ Hinh ra, anh mang theo hơi thở nguy hiểm, chậm rãi đi tới chỗ Lăng Thiếu Nghị, sau đó giơ tập văn kiện lên- - bên môi treo một nụ cười tàn nhẫn nhất, rồi sau đó, anh chậm rãi mở văn kiện ra- -
Lăng Thiếu Nghị muốn đứng dậy, hắn cũng muốn dùng sức rít gào nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn động tác tiếp theo của Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm em trai mình, đáy mắt lạnh lẽo mang theo sự sắc bén, khiến người ta không dám cử động!
Anh không hề chớp mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị, chậm rãi xé nát văn kiện trong tay - - chậm rãi, chậm rãi, giống như đang xé nát Lăng Thiếu Nghị! Là hắn muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của mình! Cuối cùng, bàn tay to buông lỏng, văn kiện như hài cốt như bông tuyết bay trong không trung - -
"Không. . ." Lăng Thiếu Nghị không thể tin được sự việc xảy ra trước mắt, hắn hét lên, rồi sau đó, hắn như dùng toàn lực của bản thân cố gắng đứng lên - -
"Mày- - uổng phí nhiều năm qua tao luôn cho mày cơ hội, thế nhưng mày lại không bằng cầm thú dám nhúng chàm Hinh Nhi - -" Cùng với ánh mắt rét lạnh đầy sắc bén của Lăng Thiếu Đường là khẩu súng vô tình, nhắm lên trán Lăng Thiếu Nghị- -
"Không - - Đường! Đừng như vậy - -" Kỳ Hinh thấy một màn như vậy, lập tức thất thanh quát, ý bảo anh dừng lại.
Ngay sau đó, cô cấp tốc đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, nói với giọng vô lực, tiều tụy: "Thiếu Nghị- - hắn chưa xâm phạm đến em!"
Lăng Thiếu Đường kinh ngạc, mà Lãnh Thiên Dục và hai người còn lại cũng kinh ngạc.
Lúc này, Lăng Thiếu Nghị đã lấy lại ý thức của bản thân, hắn cười ha ha, lập tức, mắt lạnh nhìn Lăng Thiếu Đường: "Cho dù mày có giết tao thì cũng không làm nên chuyện gì - - "
Lập tức, hắn gian nan đứng dậy, nhìn vào mắt Lăng Thiếu Đường nói từng câu từng chữ: "Bên ngoài đều là người của tao, còn có, tao đã đặt một trái boom, tùy lúc nó sẽ phát nổ lấy đi tính mạng của mày! khà khà -
Đang nói, cửa phòng bị mở ra - -
Nhưng mà, lúc này cục diện đã bị Lăng Thiếu Đường khống chế, ngay tại lúc cửa phòng bị phá mở, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh - -
Cung Quý Dương và Hoàng Phủ xoay người một cái, bàn tay to vung lên, giống như tia chớp bắt giữ hai tên sát thủ, sau đó, cướp lấy súng trong tay bọn chúng - -
"Thiếu Đường, bắt lấy- - "
Lãnh Thiên Dục cũng sắc bén đánh ngã một tên sát thủ, rồi ném súng cho Lăng Thiếu Đường.
" Hinh Nhi, theo sát anh!"Lăng Thiếu Đường giữ chặt cô, đẩy cô ra phía sau, rồi bóp cò - - viên đạn được bắn