
của mình sau này.
Dựa theo yêu cầu của hắn, cô ta bỏ thuốc mê vào cốc nứơc của Lăng Diêu Hồng, mục đích là muốn Lăng Thiếu Đường hiểu lầm bố anh đã cường bạo người phụ nữ mà anh yêu thương.
Nhưng mà, tối hôm đó, Lăng Thiếu Nghị lại tìm đựơc sự thỏa mãn ở trên thân thể An Vũ Ân, hắn không bận tâm cô ta sắp trở thành chị dâu của hắn, không kiêng nể gì giữ lấy thân thể cô ta, nhưng mà không biết từ lúc nào, cô ta cảm thấy xấu hổ vì mình không kháng cự mà còn hùa theo, ngày thứ hai, cô ta mang dấu hôn Lăng Thiếu Nghị để lại trên thân thể mình đi gặp Lăng Thiếu Đường!
Sau khi rời khỏi Lăng Thiếu Đường, cô ta chỉ có thể đi theo Lăng Thiếu Nghị, bởi vì cô ta cần tiền, cần đường đi, mà những thứ này Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn có thể cho cô ta, hắn bồi dưỡng cô ta, hoàn thành giấc mộng của cô ta, để cô ta trở thành người của công chúng, mà sau lưng, cô ta là công cụ thỏa mãn dục vọng vô điều kiện của Lăng Thiếu Nghị!
Đôi mắt của An Vũ Ân càng ngày càng tối, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khổ sở, đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy.
Lăng Thiếu Nghị thấy bộ dáng này của cô ta, khóe môi hơi nhếch lên: "Thế nào ? Lương tâm cắn rứt sao? Nhưng mà đã quá chậm rồi, hiện tại cô chỉ có thể nghe lời tôi nói! Biết không?"
An Vũ Ân nhìn Lăng Thiếu Nghị tươi cười, nỗi bất an trong lòng càng khuyếch càng lớn.
"Thiếu Nghị, chúng ta đấu không lại Lăng Thiếu Đường, hắn đã hoài nghi chúng ta, như vậy chỉ cần chúng ta hành động thiếu suy nghĩ một chút, cũng sẽ bị hắn bắt được nhược điểm!"
"Cô cho rằng tôi có thể thu tay lại sao? Sở dĩ Lăng Thiếu Đường không hành động, là vì hắn không có chứng cứ xác thực, nhưng mà có người đến báo tin cho tôi bíêt, cái chết của Tuyên Tử Dương là chứng cứ để lên án tôi, hiện tại hắn chưa thể tìm ra bằng chứng, nhưng nếu chứng cớ bị Lăng Thiếu Đường tìm được, như vậy tôi và cô sẽ có kết cục như thế nào, thử nghĩ đi!" Ánh mắt của hắn sắc bén như một con dao.
Toàn thân An Vũ Ân run lên, nếu đúng như lời hắn nói, cô ta sẽ mất đi địa vị, danh tiếng, tiền tài, thậm chí mất đi cả sự tín nhiệm của Tiểu Phong!
Không! Đây là một chuyện rất đáng sợ!
"Cho nên - ngàn vạn lần cô đừng bao gìơ có hành động ngu xuẩn gì nữa, bằng không, tôi không chỉ hủy hoại cô, ngay cả Tiểu Phong cũng chạy trời không khỏi nắng!" Lăng Thiếu Nghị tàn nhẫn nói.
Sắc mặt An Vũ Ân trở nên đau thương khó coi: "Thiếu Nghị, anh không thể đối xử với Tiểu Phong như vậy được, nó là con trai ruột của anh!"
Lăng Thiếu Nghị mỉm cười, hắn lạnh lùng đứng ở trên đầu giường, thân hình cao lớn tạo ra áp lực rất lớn cho An Vũ Ân: "Cô lại quên rồi sao, Tiểu Phong - là con trai của Lăng Thiếu Đường!"
"Anh - "An Vũ Ân đè tay lên ngực, đau lòng nhìn hắn.
"Vũ Ân, phụ nữ nghe lời mới đáng để tôi yêu thương, hiểu không?" Tiếng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Nghị khiến người ta phải sợ hãi, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là loại trừ Lăng Thiếu Đường, để đạt tới mục đích này, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào.
An Vũ Ân giật mình, Lăng Thiếu Nghị cúi người, nói ở bên tai cô ta: "Chủ động cởi quần áo của cô ra!"
Trong mệnh lệnh mang theo sự tàn nhẫn nhục nhã.
An Vũ Ân máy móc chậm rãi cởi quần áo của mình ra, mặc cho Lăng Thiếu Nghị áp mình dưới thân thể hắn-
"Vũ Ân, đừng cho rằng cô là người phụ nữ thuần khiết, cô có biết vì sao sau khi cô lên giường với nhiều người đàn ông như vậy tôi vẫn có thể chạm vào cô không ?" Khóe môi Lăng Thiếu Nghị hiện lên nụ cừơi tà ác, bàn tay to hung hăng nắm lấy nơi đầy đặn của cô ta.
An Vũ Ân tan nát cõi lòng nhìn Lăng Thiếu Nghị.
Mặt Lăng Thiếu Nghị rất lạnh và phóng đãng, hắn tàn nhẫn nói ở bên tai cô ta: "Rất đơn giản, tôi muốn cho Lăng Thiếu Đường biết, người phụ nữ của hắn dâm đãng cơ nào....ai cũng có thể lấy làm chồng!"
Cùng với nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng, hắn đem vật cực đại của bản thân cắm vào chỗ sâu nhất của cô ta không chút lưu tình -
"A! !" An Vũ Ân cảm thấy đau xót cùng với khoái cảm chết người.
"Vũ Ân, cô thật phóng đãng!" Lăng Thiếu Nghị lạnh lùng nói, động tác càng thêm điên cuồng, một lần so với một lần càng mạnh mẽ hơn.
Lại một lần nữa An Vũ Ân bị lạc trong sự điên cuồng của Lăng Thiếu Nghị.
Chuẩn bị đến ngày tổ chức hôn lễ, trong lòng Kỳ Hinh vừa khẩn trương vừa vui mừng, cô lại nhớ tới lần đầu tiên mình gả cho Lăng Thiếu Đường.
Năm ấy, Lăng Thiếu Đường đứng ở phiá trên, cả người lạnh như băng, anh còn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, trên ngừơi mặc bộ lễ phục màu trắng nhìn cực kì anh tuấn, lúc môi anh nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, Kỳ Hinh cảm thấy rung động trong lòng.
Kỳ Hinh cười, hôn lễ sắp đến làm cô nhớ lại khoảng thời gian trứơc kia, trong lòng đã không còn oán hận, chỉ còn lại tình yêu sâu đậm dành cho Lăng Thiếu Đường.
Về mọi việc trong ngày hôn lễ, Lăng Thiếu Đường chưa từng cho cô nhúng tay vào, mục đích chính là để cô an tâm dưỡng thai, cho nên mấy ngày nay, mỗi khi tỉnh lại giữa đêm khuya cô đều đến thư phòng, tại đó có thể nhìn thấy bóng dáng Lăng Thiếu Đường, chẳng qua cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
Kỳ Hinh khẽ thở dài một cái, quay người lại không cẩn thận