
cao lớn anh tuấn, bá đạo và mang theo thứ tình cảm chân thành, còn cô gái mềm mại xinh đẹp, thuần khiết, cả người toát ra tình yêu nồng nàn.
"Đến đây, Hinh Nhi, tới đây nghỉ một chút!" Lăng Thiếu Đường không quên là cô đang mang thai, nên rất khẩn trương, ôm Kỳ Hinh ở tư thế thoải mái nhất, để cô ngồi trên ghế sa lon.
"Mệt không?" Người đàn ông đau lòng khẽ nói.
"Có một chút, nhưng không sao đâu!" Cô gái cười yếu ớt, con ngươi.trong veo như nước.
"Rất xin lỗi, đều tại anh đã quên không chú ý tới thân thể của em!"
Kỳ Hinh cười, cố ý nói: "Đúng vậy, đều tại anh, em đã đeo nhẫn cầu hôn của anh rồi, còn sốt ruột như vậy!"
"Cô bé, phải cưới em càng nhanh càng tốt, nếu không đêm dài lắm mộng!" Ngón tay thon dài cưng chiều khẽ nhéo mũi cô.
"Thật là, đêm dài lắm mộng cái gì!" Kỳ Hinh không ngừng cười duyên.
Lăng Thiếu Đường không nói gì thêm, chỉ khẽ cười nhìn Kỳ Hinh.
Chuyện đã xảy ra từ lâu anh không thể coi như không có chuyện gì, nhất là cuộc điện thoại buổi sáng của Lãnh Thiên Dục, làm anh cảm giác nguyên nhân cái chết của Tuyên Tử Dương không đơn giản như vậy, rốt cục người đứng đằng sau là ai, anh sẽ cho hắn một cái kết tốt đẹp!
Lăng Phong, đứa bé này, thật sự là con trai của mình ư? Nghĩ tới đây, trên mặt anh hiện lên nếp nhăn, nụ cười gần như không có nhiệt độ, Vũ Ân à Vũ Ân, cô ta đã thay đổi rồi!
"Đường?" Kỳ Hinh nhìn ánh mắt lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lăng Thiếu Đường, khẽ hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì đấy?"
Lăng Thiếu Đường rút lại suy nghĩ lạnh lùng, trở lại sự vui vẻ ấm áp, khẽ đặt bàn tay lên bụng Kỳ Hinh, nói: "Anh đang nghĩ đến cục cưng của chúng ta! Cục cưng, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ mẹ vì con mà rất vất vả! Nghe rõ bố nói chưa!"
Nói xong, liền cúi người, áp tai vào bụng cô.
Kỳ Hinh che miệng cười nói: "Đường, hiện giờ nó còn rất nhỏ, hoàn toàn không nghe thấy gì !"
Đáy mắt Lăng Thiếu Đường chứa cười: "Nó là cục cưng của Lăng Thiếu Đường, sao có thể đưa ra so sánh với một đứa bé bình thường được?"
" Anh thật là một tên đại ngông cuồng!" Kỳ Hinh oán trách nói.
Lăng Thiếu Đường cười to, tiếng cười vang vọng trong cửa hàng áo cưới, tất cả nhân viên ở đây cũng bị hạnh phúc cảm hóa, chân thành chúc phúc cho họ.
Không ngờ, cảnh này lại lọt vào trong mắt An Vũ Ân, nụ cười trên mắt tắt hẳn vì sự căm tức và đố kị, bàn tay cũng nắm lại thật chặt.
Hai người họ hạnh phúc giống như một con dao sắc nhọn cứa từng vết vào trái tim cô ta, thù hận và lửa giận trong mắt có thể giết chết người.
Lăng Thiếu Đường, anh quá thiên vị, thời điểm chúng ta muốn kết hôn, không thấy anh quan tâm như thế, ngay cả khi thử áo cưới cũng đều là một mình tôi tới thử, tôi có thể chịu được ánh mắt dị nghị của mọi người, nhưng tôi tuyệt đối không chịu thua người phụ nữ này!
Anh không nhớ chuyện xưa, như vậy, cũng đừng trách tôi bất chấp mọi chuyện, còn cô nữa - Kỳ Hinh, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.
Nghĩ tới đây, ánh mắt An Vũ Ân cực kì u ám, cô ta càng ngày càng hận sâu, cầm điện thoại di động, thành thạo ấn một dãy số: "Tôi muốn gặp anh, muốn gặp anh ngay lập tức!"
Bên kia điện thoại truyền tới giọng điệu trầm thấp mỉa mai: "Mới có vài ngày đã không chịu được?"
"Chẳng lẽ anh còn muốn ẩn mình mãi ư? Tôi cho anh biết, Lăng thị là công ty được niêm yết, một khi Lăng Thiếu Đường công bố tin về đám cưới, như vậy cổ phiếu của Lăng thị sẽ tăng vọt, lúc đấy anh muốn đối phó với Lăng thị, cứ nằm mơ đi!" An Vũ Ân cố gắng hạ thấp giọng, giọng nói gấp gáp và lo lắng.
"Vậy cô muốn thế nào?" Người đàn ông nhàn nhạt hỏi.
Trong mắt An Vũ Ân lóe lên một tia tàn nhẫn: "Rất đơn giản, tôi muốn Kỳ Hinh không vào lễ đường được, tôi muốn cô ta đi tìm cái chết!"
"Cô nhầm rồi —" Âm thanh lạnh lẽo truyền từ đầu dây bên kia: "Người phải chết không phải là Kỳ Hinh, mà là - Lăng Thiếu Đường!"
Beta: Meo Miu Ciu
Ở một nhà hàng cao cấp, khung cảnh yên tĩnh, âm nhạc du dương. . . . .
"Tiểu thư Kỳ, mời ngồi!"
Khi An Vũ Ân thấy Kỳ Hinh được người phục vụ đưa tới chỗ ngồi, đứng dậy vội vàng nói.
Kỳ Hinh ngồi vào chỗ của mình, cô không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của An Vũ Ân: "Tiểu thư An, chắc hẳn hôm nay cô tìm tôi vì chuyện hôn lễ!"
Sáng nay sau khi Lăng Thiếu Đường đến công ty, cô nhận được điện thoại từ An Vũ Ân, đại khái là cô không cần suy nghĩ nhiều cũng biết An Vũ Ân nhất định không cam lòng, ban đầu cô muốn cự tuyệt không đi, nhưng cùng là phụ nữ nên Kỳ Hinh biết, một khi yêu Lăng Thiếu Đường thì sẽ khó quên cảm giác ấy, không phải An Vũ Ân cũng như thế sao?
Kỳ Hinh nói thẳng, cô không muốn sau khi kết hôn còn bị người phụ nữ này dòm ngó.
An Vũ Ân khẽ cười nói: "Quả nhiên tiểu thư Kỳ rất thông minh, mục đích của tôi hôm nay chính là hôn lễ của hai người!"
Kỳ Hinh tao nhã cầm cốc, uống một ngụm cà phê, hời hợt nói: "Cô muốn tôi rời khỏi Lăng Thiếu Đường?"
Một câu bâng quơ không nói thẳng vào ý muốn của An Vũ Ân.
"Đúng, tôi muốn cô rời khỏi anh ấy!" An Vũ Ân nói rõ mục đích hôm nay.
"Cô biết rõ điều đó là không thể thực hiện!" Kỳ Hinh để cái cốc xuống, nói.
"Vì T