
òng còn chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Kỳ Hinh thì trái tim của anh lại mềm nhũn——
"Đúng rồi, Đường, anh phải đồng ý với em một việc!"
Kỳ Hinh nghiêng đầu, mắt đẹp tràn đầy ý cười nói.
"Nói đi, chuyện gì?"
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường càng trở nên dịu dàng, tràn ngập sự cưng chiều nhìn cô chăm chú. Giống như khoan dung với một đứa trẻ bướng bỉnh.
" Đừng ——" Đôi mắt to của Kỳ Hinh nhanh chóng đảo quanh, ranh mãnh nhưng rất xinh đẹp.
"Hôm nay sau khi tan việc, anh đến bệnh viện, em ở cửa bệnh viện đợi anh !"
Bất kể như thế nào, cô cũng quyết định bắt Lăng Thiếu Đường phải đối mặt với Lăng Diệu Hồng.
"Để làm gì?"
"Chúng ta cùng đi thăm bác Lăng, đến lúc đó chỉ sợ anh sẽ chạy trốn mất!"
"Cô bé, em dám chỉ huy anh sao ?"
Bất ngờ, giọng nói của Lăng Thiếu Đường lắng xuống nhưng nghe vẫn êm tai khiến Kỳ Hinh không quá lo lắng và cũng không hề nổi giận.
"Đúng, nếu anh không nghe lời của em, về sau em cũng không để ý tới anh nữa !" Kỳ Hinh ngây thơ nói.
"Cô bé. Xem anh trừng phạt em thế nào !"
Nói xong, môi mỏng gian tà của anh bắt đầu làm loạn ở cổ thơm ngát và vành tai trắng nõn của cô, dao động từ nơi này đến nơi khác, tạo nên từng đợt tê dại lạ lẫm —
Đột nhiên, anh ngậm vành tai trắng noãn của cô, hơi thở nóng rực. Khiêu khích nơi sâu nhất trong tâm hồn cô. Mang đến cảm giác như thoải mái lại như đau khổ tê dại.
"Đường, không cần, người ta rất ngứa!"
Kỳ Hinh cười duyên, run run lo nghĩ muốn chạy trốn, lại bị anh trói chặt.
Thời điểm anh hôn thêm một lần nữa, cô dùng bàn tay nhỏ bé chặn miệng anh lại.
Lăng Thiếu Đường hiện lên nụ cười tràn ngập tiếc nuối, nâng cổ tay nhỏ phiếm hồng của cô đến bên môi mình, in một nụ hôn lên đó.
"Đường, em sẽ luôn ở cửa bệnh viện chờ anh, còn nữa, chờ anh thăm bác Lăng xong, em sẽ nói cho anh biết một tin tốt !"
Trong lòng Kỳ Hinh run rẩy, tỏ ra vô tội, một ngón tay nhỏ bé khác của bàn tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên ngực Lăng Thiếu Đường.
"Vẫn còn tức sao?"
Lăng Thiếu Đường thật sự không muốn thay đổi bộ dạng đáng yêu kia của Kỳ Hinh, trái tim, giống như được mở lối.
Kỳ Hinh hé miệng vui mừng: "Chờ anh thăm bác Lăng xong sẽ nói cho anh biết, anh không cần phải chơi xấu nữa !"
"Cô bé, học được cách uy hiếp anh từ bao giờ thế hả?"
Lăng Thiếu Đường cố ý thấp giọng, thương tiếc nhéo cái mũi nhỏ xinh đẹp của cô.
"Là người phụ nữ của anh đương nhiên phải học một chút thủ đoạn !" Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Cô biết Lăng Thiếu Đường đã gỡ bỏ được thành kiến với bác Lăng, đây là điều cô mong đợi nhất, cô đợi một cái kết cuối cùng, cô muốn một Lăng Thiếu Đường hoàn toàn mới, muốn một Lăng Thiếu Đường không có hận thù trong lòng!
Dưới tình huống như thế, cô sẽ nói cho anh biết tin anh đã làm cha, song hỷ lâm môn!
Lăng Thiếu Đường cười rất vui vẻ, bất tri bất giác ôm Kỳ Hinh vào trong lòng, ôm cô chặt một chút.
"Đúng rồi, Hinh Nhi, anh tặng em món quà này, em thích không ?"
Lập tức, bàn tay to của Lăng Thiếu Đường tìm đến vị trí ngăn kéo ở dưới bàn làm việc ——
Tâm tư Kỳ Hinh nhanh chóng nhảy dựng lên, anh muốn tặng mình ——
Cái nhẫn kia sao?
Trái tim bắt đầu đập loạn nhịp, Kỳ Hinh cắn chặt môi, hô hấp cũng dần dần trở nên hỗn loạn.
Đôi mắt cô không hề chớp nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ hành động của bàn tay to kia, mở to mắt nhìn anh lấy vật từ trong ngăn kéo ra, nhìn về phía thấp nhất—
Trong lòng có chút mất mát!
Hóa ra, món quà anh muốn tặng cho cô không phải là nhẫn.
Chiếc nhẫn kia, anh muốn tặng cho ai?
Chút cảm giác đau xót lướt qua trái tim!
Một chiếc hộp được gói tinh xảo đặt ở trước mặt Kỳ Hinh.
"Hinh Nhi, mở ra xem đi, đây là một thiết kế đặc biệt của nhà thiết kế hàng đầu Paris!"
Lăng Thiếu Đường khẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói.
Như đang đi vào cõi tiên, tất nhiên Kỳ Hinh không nghe thấy những lời Lăng Thiếu
Đường vừa nói!
"Hinh Nhi?"
Anh lại khẽ gọi, sau đó bàn tay to nhẹ nhàng dùng sức, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghĩ lung tung của cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh muốn nắm bắt tâm tư biến hóa, khi tỏ khi mờ của cô, không cho cô phân tâm một phút nào hết.
"Hử?" Kỳ Hinh nhanh chóng có phản ứng, vội vàng che dấu sự mất mát trong lòng mình, nhìn chăm chú vào chiếc hộp ở trên bàn.
"Đường, đây là gì?" Cô tò mò hỏi.
Căng thẳng trong lòng Lăng Thiếu Đường dần buông xuống, anh nở nụ cười: "Phải mở ra thì mới biết được chứ, đúng không?"
Kỳ Hinh mang theo nghi hoặc mở chiếc hộp ra, một chiếc váy thủy tinh trắng như tuyết, sáng lóa giống như ánh mặt trời.
Bất kể là kiểu dáng thiết kế hay chất liệu thiết kế, thì đây vẫn là một chiếc váy đẹp, nổi bật, khó có thể tìm được chiếc thứ hai trên thế giới này.
"Đường, đây là...?"
Trong giọng nói của Kỳ Hinh chứa đựng sự khó hiểu, đôi mắt như nước cũng thể hiện sự nghi ngờ nhìn Lăng Thiếu Đường vẫn đang mỉm cười.
Lăng Thiếu Đường ôm Kỳ Hinh, sau đó nói: "Đây là lễ phục em phải mặc vào tiệc tối ngày mai!
"Tiệc tối ngày mai? Tiệc nào kia?" Kỳ Hinh lại lúng túng.
"Bữa tiệc ăn mừng công trình chấn động thế giới,