
ã vào làm việc tại Lăng thị, anh cố gắng hết sức để trở thành một trợ
thủ đắc lực bên cạnh Lăng Diêu Hồng.
- Thiếu Đường, em phải đến trường nữa à? – An Vũ Ân dựa người vào ngực Lăng Thiếu Đường, cất giọng đầy tội nghiệp.
- Đương nhiên rồi! – Lăng Thiếu Đường buồn cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
An Vũ Ân cụp mắt xuống, hơi hoảng sợ: “Nhưng... nhưng hiệu trưởng bị người của anh đánh thành ra dạng đó...”
- Anh có bảo em học tiếp trường đó đâu! – Lăng Thiếu Đường mỉm cười nói.
- Hả? Vậy em đi đâu học? – An Vũ Ân không hiểu.
Lăng Thiếu Đường thân thiết vuốt ve mặt cô, nói: “Đương nhiên là Havard rồi, hơn nữa anh đã nhờ người giúp em làm thủ tục nhập học rồi!”
-
Cái gì? Havard? – An Vũ Ân kinh ngạc, suýt nữa thì nhảy cẫng lên, trước
giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ được học ở đại học Havard.
- Nhưng... thành tích của em cũng chỉ bình thường, anh làm thế nào mà làm được? – Cô kinh ngạc, không biết phải nói gì.
Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười: “Thành tích của em tốt lắm, anh đã xem bảng điểm của em rồi!”
- Thật ư? Em thật sự có thể đến đó học ư? – An Vũ Ân vui sướng nói.
- Đương nhiên! – Lăng Thiếu Đường thấy cô như vậy, trìu mến hôn lên trán cô.
- Nhưng... nhưng em qua đó học, chúng ta phải rời xa nhau sao? Em không thích!
Khi nghĩ đến điều này, ánh mắt An Vũ Ân tối sầm lại, cô dựa hẳn người vào
trong lòng Lăng Thiếu Đường. Nếu như vậy thì cô thà không đi nữa còn
hơn.
Lăng Thiếu Đường thấy rất ấm áp, bàn tay to của anh yêu
thương vỗ về tóc cô: “Thời gian học của em cũng vừa hay là khoảng thời
gian anh phụ trách công việc bên Mỹ, cho nên em không thể rời khỏi tầm
mắt của anh đâu!”
An Vũ Ân nghe xong liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vui mừng: “Thật không? Thật không?”d♣iễ✥nnn✥đànlllêq✥qquýđô♣n
Lăng Thiếu Đường cười ha ha: “Đương nhiên rồi, ngốc ạ!”
- Thiếu Đường, anh đúng là đồ đáng ghét, sao anh không nói sớm, hại em lo lắng mãi! – An Vũ Ân hạnh phúc ôm chầm lấy cổ Lăng Thiếu Đường. Có đôi
khi cô cảm thấy ông trời thật là ưu ái mình, sau khi mẹ qua đời, cô
không còn nơi nương tựa, Lăng Thiếu Đường liền xuất hiện, ở ngay bên
cạnh cô.
- Vũ Ân, anh đưa em đến một nơi! – Lăng Thiếu Đường hôn cô rồi nói.
- Đi đâu?
An Vũ Ân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Lăng Thiếu Đường rồi hỏi. Cô
rất thích nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, bởi vì trong mắt anh, cô
có thể nhìn thấy bản thân mình.
Lăng Thiếu Đường yêu chiều vuốt mũi cô: “Đi rồi biết!”
Hạnh phúc tràn đầy, Lăng Thiếu Đường lái xe đi. An Vũ Ân được Lăng
Thiếu Đường đưa đến một biệt thự xa hoa, nơi này cách xa sự ồn ào của
khu vực nội thành, khắp nơi tràn ngập hương vị của tự nhiên.
An Vũ Ân sợ đến ngây người, bởi vì cô nhìn thấy một căn phòng ngập tràn hoa hồng.
- Sinh nhật vui vẻ, Vũ Ân! – Lăng Thiếu Đường ôm cô từ sau lưng, nhẹ giọng nói.
- Sao anh biết được?
An Vũ Ân vui mừng hỏi. Từ sau khi mẹ bệnh nặng, lâu lắm rồi không có ai chúc mừng sinh nhật cô.
Lăng Thiếu Đường mỉm cười: “Hôm nay đến đây để chúc mừng sinh nhật em, quan trọng là cái này!”
Anh mở bàn tay ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, được gói rất cẩn thận, nhìn qua cũng biết xa xỉ đến mức nào.
- Đây là gì vậy? – An Vũ Ân cắn môi không hiểu.
- Mở ra xem đi! – Lăng Thiếu Đường đưa chiếc hộp đến trước mặt An Vũ Ân.
An Vũ Ân dè dặt cầm lấy chiếc hộp, rồi từ từ mở ra...
Trái tim cô đập thịch một tiếng, một chiếc nhẫn xa hoa xuất hiện ngay trước mắt.
Anh tặng nhẫn cho cô, chẳng lẽ anh muốn...
An Vũ Ân ngẩng phắt đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt.
- Thiếu Đường... anh... – d⊹iend⊹anl⊹equy⊹don Cô hỏi mà hơi run run.
- Anh muốn dùng chiếc nhẫn này để trói buộc em một đời một kiếp, em đồng ý không? – Lăng Thiếu Đường nhìn ra sự hoảng loạn trong mắt cô, anh cất
giọng đầy kiên định.
Hạnh phúc như cơn hồng thủy bao phủ lấy khắp trái tim An Vũ Ân, cô vui sướng nhìn Lăng Thiếu Đường, nước mắt như
chuỗi ngọc bị đứt dây, rơi tí tách.
Cô gật đầu, ôm chặt lấy Lăng Thiếu Đường.
- Vũ Ân, đợi khi nào em tốt nghiệp, chúng ta sẽ lập tức cử hành hôn lễ! – Lăng Thiếu Đường thì thào bên tai cô.
An Vũ Ân kích động nói không nên lời, nước mắt của cô làm ướt một khoảng áo sơ mi của anh.
Năm nay là sinh nhật khó quên nhất của cô. Cô mất đi người mẹ yêu thương, nhưng đồng thời lại có được người đàn ông yêu mến.
Màn đêm buông xuống, An Vũ Ân nằm trong ngực Lăng Thiếu Đường, để mặc bàn
tay anh vuốt tóc mình. Hai người không bị ai làm phiền, anh anh em em
suốt cả một ngày.
Bữa tối qua đi, An Vũ Ân thẹn thùng nói với Lăng Thiếu Đường: “Thiếu Đường, thật ra em cũng có một món quà muốn tặng anh!”
- Hôm nay là sinh nhật em, em còn muốn tặng anh quà gì? – Câu nói của cô
khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, dục vọng trong lòng nhất thời dâng lên.
- Ừm, em có một món quà đặc biệt muốn dành tặng anh! – Cô càng nói càng nhỏ.
- Cái gì cơ? – Anh nghe không rõ, mà sự say mê của cô lại càng khiến anh thích thú.
- Em nói là, em muốn dùng bản thân mình làm quà tặng cho anh! – Nói xong, cô cúi gằm mặt xuống, hai má nóng như lửa.
Lăng Thiếu Đường chấn động, ✬ienda✬nlequydo✬n tr