
gượng gạo.
Đôi môi nóng bỏng của anh sát lại gần tai cô, đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường trong nháy mắt cũng trở nên thâm trầm.
- Nhớ tôi không?
Giọng nói trầm âm mang theo hơi thở nam tính nóng cháy vang lên bên tai Kỳ Hinh, giọng điệu vừa gợi cảm lại vừa thô cát.
Hô hấp của Kỳ Hinh bắt đầu trở nên dồn dập, cô hơi quay mặt đi, bàn tay nhỏ bé cũng chặn lại trước ngực Lăng Thiếu Đường.
- Không, không nhớ!
- Thật không?
Lăng Thiếu Đường hơi ngẩng đầu lên, d┴ienda┴nleq┴uyd┴on đôi mắt đen của anh dần nhiễm màu dục vọng.
Kỳ Hinh cực kì căng thẳng.
Trời ơi!
Đừng như vậy chứ!
Đây là phòng làm việc của cô, cô không muốn ở đây cũng tràn ngập hương vị của Lăng Thiếu Đường đâu!
- Thật!
Kỳ Hinh cụp mắt xuống, cắn môi nói.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhạo của Lăng Thiếu Đường.
- Tôi cho rằng khi nói chuyện phải nhìn vào mắt của đối phương mới là biểu hiện của việc biết phép lịch sự!
Sau đó, bàn tay của anh lại bắt đầu tìm tòi, lướt trên da thịt mềm mại của cô khiến cô không thể không nhìn vào hai mắt anh.
Ánh mắt Kỳ Hinh vụt qua tia hoảng loạn, trong lòng cũng cảm thấy rất bồn chồn!
- Đúng là cô bé thích gạt người!
Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười, di∩enda∩nleqqquyd∩on anh cúi đầu, dùng môi bịt kín sự bất lực của Kỳ Hinh.
Dường như đã cách xa nhau cả trăm năm, Lăng Thiếu Đường ra sức hưởng thụ sự ngọt ngào và thơm tho của cô.
Anh cuồng nhiệt hôn lên đôi môi như cánh hoa của Kỳ Hinh, bá đạo cạy mở hai hàm răng của cô ra, buộc cô phải hé miệng nghênh đón anh, để anh có thể xâm lược đôi môi cô sâu hơn nữa.
Răng môi giao hòa, hơi thở hỗn loạn, nụ hôn này dường như kéo dài vĩnh viễn, chẳng bao giờ kết thúc.
Đôi tay anh lại càng ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cô.
Sóng triều cuồng nhiệt bỗng chốc chôn vùi Kỳ Hinh.
Khi Lăng Thiếu Đường hôn lên môi, ý thức của cô bắt đầu trở nên xa vời, vô
lực tựa người vào ngực Lăng Thiếu Đường, tiếp nhận sự mạnh mẽ của anh…
Khi Lăng Thiếu Đường
buông Kỳ Hinh ra, đôi mắt của cô lóe lên những tia sáng vụn vặt luống
cuống, đôi môi anh đào ẩm ướt đỏ hồng.
Dáng hình này của Kỳ Hinh cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường vẫn ôm chặt lấy cô, hơi cúi người nói giọng nhỏ nhẹ: “Hinh Nhi, tôi rất nhớ em!”
Một câu nói đơn giản ấy thôi đã nói lên toàn bộ tâm trạng mấy ngày qua của Lăng Thiếu Đường, tràn ngập tình yêu.
Kỳ Hinh ngước nhìn khuôn mặt mạnh mẽ đầy tình cảm của anh, cô cúi đầu
xuống, lời nói ấy của anh khiến từng con sóng cuộn trào trong lòng cô.
Lồng ngực cô dường như bị thứ cảm xúc cảm động không tên đâm vào, có chút đau đớn.
Lúc này, biểu cảm của Lăng Thiếu Đường không giống như đang nói dối, anh
dường như đang hành động cực kỳ chuẩn mực với một người tình nhân, hoàn
toàn biểu đạt tình cảm của bản thân.
Nhưng…
Anh là Lăng Thiếu Đường!
Anh có thể tàn nhẫn quét sạch mọi sự dịu dàng trong nháy mắt, cũng có thể bày ra biểu cảm gặp dịp thì chơi.
Ở bên cạnh anh không thiếu những người phụ nữ chủ động, đây chẳng qua chỉ là một mánh khóe của anh mà thôi.
Anh cũng sẽ nói những lời này với những người phụ nữ khác sao?
Cả… An Vũ Ân nữa, anh có từng nói với cô ấy như vậy không?
Anh say mê cô ấy, mê muội cô ấy…
Thậm chí chỉ vì An Vũ Ân mà không ngừng hành hạ, tra tấn cô, xúc phạm cô!
Khóe miệng Kỳ Hinh khẽ run lên: “Nhớ cái gì chứ?”
Trong lòng Kỳ Hinh dâng lên nỗi buồn vô cớ.
- Nụ cười của em, sự tức giận của em, còn cả mùi hương thơm ngát trên người, tất cả mọi thứ của em, tôi đều nhớ hết!
Lăng Thiếu Đường dịu dàng hôn lên mắt cô, dienddd❄anlequ❄ydon nhỏ giọng nói.
Nói xong, anh lại cúi đầu xuống…
- Không…
Kỳ Hinh thở khẽ, sự điên cuồng và kề cận của anh khiến cô không thể khống
chế nổi bản thân, giọng nói nhỏ hơi run run: “Anh đừng có những hành
động quá giới hạn!”
Lăng Thiếu Đường nhướn mày, đôi mắt tràn đầy
dục vọng nhìn thẳng vào Kỳ Hinh: “Giờ tôi có thể ôm em vào phòng ngủ,
làm ra những chuyện quá đáng hơn thế!”
Khi vừa được tận hưởng sự thơm ngọt của cô, anh mới phát hiện bản thân mình nhớ cô tới nhường nào.
Lúc này anh chỉ muốn vứt cô xuống giường, không ngừng chiếm hữu cô để giải tỏa nỗi nhớ nhung bao lâu này.
Kỳ Hinh chắc chắn là một tiểu yêu tinh cực kì mê hoặc lòng người!
Dưới ánh mắt dấy lên từng đợt sóng của Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hinh hoảng sợ.
Cô rất quen thuộc với tín hiệu này của anh.
Đó là một hơi thở ngập mùi nguy hiểm, hơi thở có thể khiến cô trầm luân trong đó.
Cô cố gắng tránh thoát khỏi sự nóng bỏng của Lăng Thiếu Đường, buộc bản thân mình phải thanh tỉnh trở lại.
- Hôm nay anh đã sắp xếp rất nhiều việc, chẳng lẽ không định giải thích gì với tôi sao?
Đôi mắt trong veo của cô hơi xoay chuyển, cực kì mê người.
- Em muốn nghe cái gì?
Lăng Thiếu Đường cũng thầm hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tà niệm của bản thân.
Anh chống nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu Kỳ Hinh.
Đôi mắt nhắm lại che đi dục vọng bên trong, anh chỉ muốn tham lam hít trọn mùi hương tự nhiên thơm mát tỏa ra từ người Kỳ Hinh.
- Tại sao anh lại chia cổ phần Lăng thị cho tôi?
Kỳ Hinh hỏi.
Lăng Thiếu Đường không mở