
tầm mắt rõ ràng hơn, chứng kiến Tô Nhã An đang nói chuyện, bạn gái hắn giống như đang nghe giáo huấn cúi đầu xuống, cầm lấy khăn tay lau nước mắt. Nhận từ Tô Nhã An 1 phong bì màu trắng
Cách một đường lớn, Giản Thư Hòa vẫn có thể nhìn thấy bạn gái hắn trên mặt đau thương, hắn trông thấy bạn gái hắn lắc đầu đem thư phong lui về, buông thỏng hai vai, che mặt khóc thút thít……Một chiếc xe vận tải nhỏ ngăn trở tầm mắt, dòng xe cũng bắt đầu đi di động .
- Quay lại, đi xe tới nơi kia. Hắn kích động khi nhìn thấy bạn gái hắn khóc
- Nếu quay xe lại, chúng ta sẽ trễ máy bay
Hắn nhìn thời gian, nhìn đằng sau . Chuyến đi này liên quan đến một khoản tiền hợp tác trên trăm triệu đô, hắn thực không thể bỏ chuyến bay. Xe tiếp tục chạy nhanh, hắn lo lắng tìm ra điện thoại di động gọi cho bạn gái.Phải đến lần thứ 5 nàng mới nhận máy
- Chúng ta…… Hay là chia tay đi. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng nghẹn ngào khàn khàn thỉnh cầu, làm hắn tan nát cõi lòng.
- Ừ
- Em thực sự cảm thấy rất mệt, Tô tiểu thư mới là 1 cô gái tốt thích hợp với anh, về sau chúng ta không cần gặp lại … rồi nàng dập máy
- n Trúc…n Trúc !!!!!!!!! Hắn gọi to, kinh hoàng, ngây ra như tượng, đáp máy bay đi…
Hơn một tháng sau, Giản Thư Hòa hẹn Tô Nhã An đi ra ngoài gặp mặt. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động mời nên cô đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng thấy mặt, ánh mắt của hắn không trong sáng ấm áp mọi khi, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt của cô rất tối tăm, lạnh lẽo.
- Chúng ta kết hôn đi. Hắn ngữ khí kinh người, hại nàng thiếu chút nữa làm rơi đồ uống.
- Như cô mong muốn, n Trúc rời đi, nàng thừa dịp ta đi công tác mà biến mất hút, vô luận như thế nào ta tìm cũng không được tung tích của nàng. Trong một tháng này, hắn giống như nổi điên phái người truy tìm tung tích bạn gái, bốn phía hỏi thăm tin tức của nàng, kết quả không tăm hơi, ngay cả người nhà của nàng cũng không biết nàng ở phương nào, chỉ có bị động mong rằng nàng sẽ bình an.Có thể biến mắt trong như vậy, hắn nghĩ chắc có ” cao nhân” chỉ điểm
- Anh nói cô ấy ra đi không nói 1 lời? Cô rất kinh ngạc hơn nữa hắn lại còn nói ” như cô mong muốn” như vậy là ý gì ? cô chưa từng có ý nghĩ như vậy
- Cần gì phải giả bộ giật mình như vậy ? Chẳng phải cô rất tốn công sức diễn trước ta 1 bộ mặt, sau lưng ta lại giở trò, không phải cô muốn làm vợ ta sao? Hắn nghĩ cô không hổ danh sinh gia trong 1 gia đình chính trị đầy âm mưu và thủ đoạn, thật là cao minh…Trước kia hắn thực đánh giá quá thấp vẻ xảo trá của nàng, mới có thể cho cô ta có thời cơ lợi dụng, ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch giả bộ người tốt, sau lưng lại âm hiểm đối với hắn bạn gái ra tay, khiến hai người bọn họ chia tay. ( L : anh này tự cao thế, làm như ko cưới anh ko có ai lấy chị ấy ko = mà phải chơi trò đó, muốn ra tay thì thiếu gì cách. [cười nham hiểm'>)
- Xin lỗi, em nghe không hiểu anh nói gì ? Tô Nhã An có nét sợ hãi, càng nghe càng cảm thấy hình như có gì đó không đúng, cảm thấy Giản Thư Hòa giống như hiểu lầm cô rất lớn.
Kết thúc 3 lần hẹn hò, cô dựa theo lời hứa trước nói với cha mẹ mình không vừa ý với hôn sự này nên không thể tiến thêm, nhà họ Giản cũng không hỏi gì cô tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, nghĩ hắn và bạn gái sẽ có thể sống hạnh phúc, cho nên thoải mái…nhưng bây giờ…
- Cô cứ tiếp tục cái bộ mặt thiên sứ của mình đi, đừng giả ngu, cô đã đi tìm n Trúc bức cô ấy rời đi. Hắn cười lạnh mỉa mai, nhớ tới hôm đó cô tại quán cà phê bức bạn gái hắn, trong nội tâm nổi lên l
ửa giận cho ” kẻ lừa gạt” này.Nhưng hắn sẽ không đau 1 mình, hắn phải lôi nữ nhân đáng hận này phải đau khổ theo ( L : anh thật tàn bạo, thâm độc, ta ghét… tác giả đâu ? đổi người — tác giả : dạ có em…xin lỗi quý vị nhưng mà độ này giá cả leo thang, ta không có tiền thuê diễn viên khác, ko thể phá hợp đồng được. có gì dùng nấy,thông cảm nhiều…[khóc sướt mướt'>)
- Đúng là em đã đi tìm cô ấy, nhưng không phải như anh nghĩ, em là vì…
- Tôi biết, cô cùng cha mẹ ta 1 ruột, đi tìm nàng tâm sự nhưng thực chất lại nhắc gia thế của ta có nhiều cách xa, hơn nữa gia đìn cô lại hiển hách như vậy…Hắn bén nhọn chế nhạo, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy khả năng cũng sẽ không tin nữ nhân này nhìn như ngay thẳng vô hại như vậy lại diễn trò đùa giỡn
- Em không có…… Cô sợ hãi, phủ nhận sự lên án của hắn. Hôm đó đi gặp bạn gái, hắn là vì thấy hắn vì yêu hao tổn tinh thần, không vui cho nên mới gạt hắn lén lút hẹn Lý n Trúc gặp, hi vọng đối phương đừng bỏ cuộc. Hắn bị ba mẹ quản chế, sẽ không thế giúp bạn gái xử lí mọi chuyện, cô thậm chí còn cho cô ấy mượn 1 khoản tiền để bạn gái hắn thuê phòng ở, an bài cho gia đình cô ấy, để cô ấy không chịu áp lực nữa, yên tâm làm việc, do cô xúc động mà làm, không nghĩ lại cho kết quả như vậy…!
- Tùy cô nói thế nào, tóm lại tôi đồng ý hôn sự này, câu trả lời của cô? Hắn lạnh lùng nhìn nàng
Nghe thì như hắn đang cầu hôn cô, nhưng giọng điệu thì như 1 cuộc cò kè mặc cả làm ăn, đồng ý hay không do mình trả lời
- Thư Hoàn…anh nghe em nói, ngày đó…
- Đáp án của cô! Ta chỉ muốn biết cái này. Hắn lạnh lùn