
muốn nhanh chóng hoàn thánh cái nghi thứ này.
“Ai ai, các người là ai vậy? Các người không thể đi vào!” Nhân viên phục vụ ngăn ở trước cửa, không cho bọn họ đi vào, nhưng không thể chống lại khí hung thế mạnh.
Thiểu Tước, Thiểu Tước, đó là ký giả, ký giá! Diêu Mộng Lan nắm tay Dung Thiểu Tước, gương mặt nóng nảy, trong mắt gần như là muốn khóc.
“Mộng Lan, em có gì mà phải trốn tránh? Chẳng lẽ để mọi người biết chúng ta ở chung một chỗ không tốt sao?”
“Thiểu Tước, van anh, van anh, không cần phá hủy em! Không…không nên!” Lúc này mặt cô đã đầy nước mắt, nhưng cũng khiến một người đàn ông khác mất đi lòng tin.
“Em đi trốn ở dưới gầm bàn đi! Anh đối phó họ cho!” Cuối cùng Dung Thiểu Tước cũng thở dài một cái, bỏ qua Diêu Mộng Lan.
“Nhân viên phục vụ, cho bọn họ vào đi!”
Đèn flash, microphone đồng loạt hướng về phía Dung Thiểu Tước, còn có những người khác nhìn khắp gian phòng như đang ngắm đồ sưu tầm, nhưng không phát hiện ra bất kể một ai khác, chỉ thấy trên bàn ăn có hai phần ăn giống nhau.
“Xin hỏi Dung tiên sinh, anh và Diêu Mộng Lan tiểu thư dùng cơm ở đây sao?”
“Đầu tiên, cảm ơn các bạn truyền thông đã quan tâm, chính tôi ở ngay tại đây sẽ nói rõ, tôi và Diêu Mộng Lan tiểu thư,không có gì cả! Tiếp theo, tôi cũng không dùng cơm với cô ấy, cuối cùng, xác thực là tôi muốn cầu hôn với bạn gái!” Dung Thiểu Tước nhìn trước cửa xuất hiện một bóng người, một ý niệm chợt lóe qua.
“A, thật sao? Vậy thì xin tiên sinh tiết lộ một chút về bạn gái của mình được không?”
“Dĩ nhiên có thể, xin mọi người chờ một chút!” Dung Thiểu Tước đi xuyên qua đám ký giả, đi tới căn phòng cách vách. Đám ký giả đứng nguyên chỗ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh
“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào!”
“Tôi làm sao mà biết được? Nhưng cứ tin tưởng rằng Dung Thiểu Tước cũng không làm ra trò quỷ gì đây, chúng ta cứ chờ đi!”
“Cảnh Tô, em đi theo anh!” Dung Thiểu Tước cầm tay cô lên, không rõ chân tướng kéo cô ra ngoài, mặt Cảnh Tô mờ mịt.
Cho đến lúc xuất hiện trước mặt ký giả nhìn Dung Thiểu Tước quỳ trên mặt đất cầu hôn với cô, cô đều rơi vào trong sương mù.
“Anh cầu hôn em?” Thật vất vả, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, cũng không phải bởi vì cảm động hay là vui vẻ mà là như bị môt quả bom nặng ký nổ trên da thịt.
“Cảnh Tô! Gả cho anh đi!” Không hề lạnh tĩnh giống như khi cầu hôn Diêu Mộng Lan, nội tâm của anh vừa sợ lại chờ mong, anh đang cầu nguyện Cảnh Tô không cự tuyệt anh.
Bộ dạng khẩn trương chân thành như vậy, không biết làm cảm động trái tim bao nhiêu cô gái, hiện trường truyền hình trực tiếp được phát trên các đài truyền hình, kể cả tất cả đàn ông bên phía Tư Mộ Thần đều cầu nguyện cô gái không đồng ý, Diêu Mộng Lan ở dưới đáy bàn gắt gao nhìn một màn này, cô liều mạng lắc đầu, nhưng không ai nhìn thấy suy nghĩ của cô.
Dài như nửa thế kỷ trôi qua, hô hấp ở hiện trường giống như ngừng lại, bởi vì bọn họ sợ chút xíu thôi cũng đánh vỡ cảnh tượng duy mỹ này, chỉ một chút sai lầm cũng bỏ qua hành động của nữ chủ nhân.
“Cảnh Tô, gả cho anh được không? Anh sẽ cho em hạnh phúc!” Lần thứ ba, Dung Thiểu Tước lên tiếng, lần đầu tiên anh sợ thất bại đến như vậy!
----Lời ngoài mặt----
Có đồng ý hay không đây? Có đồng ý hay không đây????
Editor: nhuandong
Cảnh Tô nhẹ nhàng gật đầu một cái, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Dung Thiểu Tước cũng rơi xuống đất, trong tiếng chúc phúc của nhóm truyền thông, Cảnh Tô và Dung Thiểu Tước rời khỏi “Vạn Đình”
Tư Mộ Thần làm thế nào cũng không nhớ kết quả thúc đẩy lại là dạng này, anh oán hận nhìn Lục Phạm.
“Lão đại, anh đừng nhìn em như vậy, như thế nào đi nữa thì em cũng không thể bay đến hiện trường phá hư được!” Lục Phạm biết Tư Mộ Thần lại bắt đầu rục rịch chộn rộn.
“Ai ai, thôi, để tiểu tử này hài lòng một lát, coi như cô nhóc đồng ý vào lúc này, cuối cùng vẫn sẽ trở về, cùng lắm thì hiện tại để cho cô ấy chịu chút đau khổ!”
Lục Phạm nhìn Tư Mộ Thần lúc thì khẩn trương lát sau đã bình tĩnh, thật là có chút không chịu nổi.
“Cảnh Tô, anh đang nằm mơ hay sao?” Dọc đường đi Dung Thiểu Tước không ngừng hỏi vấn đề này.
“Tôi cũng chỉ đồng ý lời cầu hôn của anh thôi, không phải sao?” Cái này giống như đang nói, không phải là chuyện giữa ban ngày sao? Đạo lý giống nhau.
Mặc dù là như vậy, Dung Thiểu Tước cũng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, kết giao là có điều kiện, nhưng lần cầu hôn này không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, cái này có phải đã nói lên Cảnh Tô đang tiếp nhận anh đúng không?
Dưới đáy bàn, Diêu Mộng Lan không biết đã khóc bao lâu, cuối cùng có một bàn tay đưa tới trước mắt cô, cô lau nước mắt mình một cái, đặt ở trong lòng bàn tay anh ta.
Ngước mắt nhìn người đàn ông không thua gì Dung Thiểu Tước, Diêu Mộng Lan nghẹn ngào mở miệng, trong mắt lại thoáng qua tia tính qoán: “Anh là ai? nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Anh cũng là đám chó săn kia ư?” Anh ta trợ giúp mình, nhưng Diêu Mộng Lan không tin tưởng bất kỳ người phương nào thì sao có thể dễ dàng cảm động được đây?
“Quả nhiên là Diêu Mộng Lan?” Tống Tường mở miệng cười, trong mắt hình như có chút giễu cợt