
càng thêm khẳng
định, người nọ chính là bạn học cũ của mình, Vu Minh Huy!
"Vu
Minh Huy, tôi là Ngọc Sính Đình, anh còn nhớ không? Tôi là bạn học thời
cấp 3 của anh, ngồi cùng bàn với anh, chúng ta ra ngoài nói chuyện được
không?"
Sính Đình đoạt lấycái loa trong tay Cody hướng vào bên trong la lớn, Cody cũng không ngăn cản cô.
Vu Minh Huy nghe thấy giọng nói của Sính Đình, đi tới bệ cửa sổ lầu hai,
nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang cầm loa, đầu tiên là chấn động, ngay sau
đó liền hiểu ra.
Mới đầu hắn còn không biết tại sao lại mình lại nhanh chóng bị bại lộ thân phận như vậy, không ngờ thật sự là cô!
Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến, bản thân mình luôn luôn xử lý
mọi chuyện vô cùng an toàn, tại sao lại bị cảnh sát tìm được nhanh như
vậy!
Thì ra là cô, Ngọc Sính Đình, người phụ nữ này, thật sự là cô!
Tròng mắt đen lập tức trở nên đỏ quạch, rất dữ tợn khiến gương mặt đẹp trai cũng trở nên vặn vẹo, trở nên vô cùng kinh khủng.
"Vu Minh Huy, anh ra ngoài đi, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện . . . . . ."
"Cảnh sát trưởng Khoa, hài cốt cũng tìm thấy rồi, đúng là hài cốt của một người phụ nữ và một đứa bé!"
Một cảnh sát đã chạy tới hướng Cody hồi báo, hai bộ xương trắng hếu lập tức được người phía sau mang tới, trắng đến dọa người!
Sính Đình nhìn những bộ hài cốt trắng toát kia, chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua, rất lạnh lẽo!
Vu Minh Huy không ngờ bọn họ cũng đã đào ra hài cốt của vợ con mình, đôi tròng mắt đen càng thêm đỏ đến dọa người!
"Vu Minh Huy, cái tên Đại Biến Thái này, không ngờ anh thật sự giết vợ con mình!"
Sính Đình không kềm chế được nữa giận dữ hét lên, âm thanh gầm thét khiến
tất cả cảnh sát đều nhìn cô rống giận không có chút hình tượng nào.
"Ngọc Sính Đình, người phụ nữ đê tiện này, không ngờ đã tìm ra được ông đây, hôm nay, tao sẽ chôn mày theo cùng!"
Vu Minh Huy dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Ngọc Sính Đình, Sính Đình
đứng ở phía dưới, nhưng cũng bị bộ dáng dữ tợn của hắn làm sợ hết hồn.
"Vu Minh Huy, hãy khoanh tay chịu trói đi, anh đã bị chúng tôi bao vây!"
Cody la lớn, Vu Minh Huy đột nhiên cười như điên.
"Chúng mày có bản lĩnh thì vào bắt tao đi! Nơi này toàn bộ đều là thuốc nổ,
đứa nào dám vào, tao sẽ cùng đứa đó đồng quy vu tận!"
Câu nói này của Vu Minh Huy khiến tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi, cầm ống
nhòm lên kiểm tra, đúng là sau lưng hắn có một đống thuốc nổ, khi nhìn
thấy khiến bọn họ nhíu chặt mày lại!
"Vu Minh Huy, tên biến thái
này, chẳng lẽ anh không còn chút nhân tính nào sao? Anh giết hại vợ con, còn đặt bom hủy mấy nhà máy, nhân viên an ninh trong xưởng chết đi, anh thấy yên tâm thoải mái sao?"
Sính Đình lớn tiếng mắng, Cody ra hiệu cho mấy cảnh sát đã qua huấn luyện bài bản lén từ phía sau đi vào.
"Tụi mày đứng lại, kêu Ngọc Sính Đình tới đây!"
Vu Minh Huy tinh mắt nhìn thấy bọn họ di động, rống to, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Sính Đình! "Sính Đình, không được qua đấy!"
Cody không chút suy nghĩ lập tức ngăn cô lại, nắm chặt cánh tay của cô .
Sính Đình không ngờ hắn ta lại muốn gặp mình, trước kia nếu hắn ta gọi cô
qua, cô chắc chắn sẽ qua đó, nhưng bây giờ, hắn lại là tên giết người
điên cuồng và vô cùng biến thái, cô không muốn qua để chịu chết!
Dựng mày liễu lên, khinh bỉ nhìn chằm chằm Vu Minh Huy !
"Vu Minh Huy, anh cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn đi qua sao? Anh không muốn tự thú, vậy tôi sẽ bắt mẹ anh, đem mẹ anh đập chết, tôi xem khi anh chứng
kiến người thân của anh chết đi, xem anh có ngủ được không?" Sính Đình
nổi trận lôi đình, tà ác nhìn Minh Huy hét lớn, nhìn thấy ánh mắt hắn
lóe lên một vẻ bối rối, nụ cười khóe miệng càng thêm tà ác.
Cody
không ngờ Sính Đình lại nói ra như vậy, ai cũng biết Ngọc Sính Đình tính khí nóng nảy tới cực điểm, phá án cũng không theo quy tắc thường quy,
nhưng không ngờ cô lại còn nói muốn giết mẹ người ta!
Đây thật sự là một bài học cho anh!
Mọi người càng thêm kinh ngạc nhìn nữ cảnh sát nóng tính trong truyền thuyết, nhưng không dám hé răng thở mạnh!
"Ngọc Sính Đình, cô đừng nghĩ như vậy có thể hù được tôi...tôi sẽ không mắc mưu của cô!"
Rất nhanh Vu Minh Huy đã tỉnh táo lại, nhìn Ngọc Sính Đình kêu gào.
Ngọc Sính Đình cười lạnh, lấy giấy bút soàn soạt soàn soạt viết xuống một
địa chỉ giao cho hai cảnh sát phía sau, dặn dò bọn họ đi đón mẹ hắn!
"Vu Minh Huy, đợi tôi đập chết mẹ anh đã, để xem cái gì gọi là nợ cha con
trả, con nợ mẹ trả, tôi nhớ hình như mẹ anh cũng hơn sáu mươi tuổi rồi,
sống cũng đủ rồi, dứt khoát giết bà ta bằng một phát súng, sau đó nấu
cho anh ăn!"
Sính Đình gắng nhịn sự ghê tởm trong lòng, cái này
gọi là nắm bắt tâm lý, đối với kẻ biến thái, cũng phải dùng phương pháp
biến thái.
Đây cũng là điểm đặc biệt của Sính Đình khi phá án!
"Ngọc Sính Đình, tên biến thái!"
Vu Minh Huy rống to, cả người cũng không ngừng run rẩy, người hắn quan
tâm nhất đúng là mẹ hắn, hắn không thể để cho mẹ hắn chết!
Sính Đình lại cười lạnh lẽo muốn đ1ng băng, châm chọc nhìn hắn.
" Vu Minh Huy, chúng ta đều như vậy!"
Bộ dáng kia, muốn có bao nh