
o siêu thị cũng không có, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi.
"Chờ qua chuyện lần này, chúng ta sẽ hưởng thụ thật tốt thế giới của hai người!"
Mạc Thiên Kình ôm cô, đối với cô anh cũng cảm thấy rất áy náy.
Sính Đình gật đầu một cái.
"Đến lúc đó rồi hãy nói!"
Cô cũng cũng rất muốn trở đi làm, ông nội đi mấy tháng cũng không hề có
một chút tin tức nào, cũng không biết ở bên kia như thế nào sao lại
không gọi điện thoại cho cô, cô thật sự có chút nhớ ông rồi.
"Ông nội có gọi điện thoại cho anh không? Cũng đã lâu rồi em không nhận được điện thoại của ông."
Sính Đình nghĩ đến việc ông nội cư nhiên ném mình cho Mạc Thiên Kình sau đó
liền rời đi, thật sự có chút bất mãn. Thế nhưng đối mặt với tình huống
đó, thật cũng không có cách nào.
"Có, chỉ là bọn họ nói muốn đợi đến lúc em sinh con mới trở về, anh cũng không có cách nào!"
Anh cũng không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, theo lời của ông nội anh
thì hình như ông của Sính Đình còn tìm được một người bạn già nên bây
giờ đang bận nói chuyện yêu thương.
"Aiz!"
Sính Đình thở dài, thật là mệnh khổ mà, tại sao cô lại có mệnh khổ như vậy ngay cả ông nội cũng không để ý đến mình!
"Đừng than thở nữa, như vậy đối với cục cưng sẽ không tốt!"
Mạc Thiên Kình thấy cô thở dài cũng biết hiện tại trong lòng cô rất ủy
khuất, nhưng anh cũng không có biện pháp. Ông nội không trở lại thì anh
cũng không có biện pháp nào, có lẽ anh cũng nên gọi điện ân cần hỏi thăm một phen.
Sính Đình vừa muốn nói gì thì lại cảm giác bụng của
mình có cái gì đó đang động đậy, bị dọa sợ không dám làm một cử động nhỏ nào, yên tĩnh xác nhận lần nữa.
Trong bụng lại tiếp tục động đậy, Sính Đình nắm tay Mạc Thiên Kình, rất lo sợ.
"Mạc Thiên Kình, bụng của em giống như có cái gì đang động đậy, từ từ ngọ ngoậy này!"
Loại cảm giác đó thật rất là kỳ quái, không phải là trong bụng của cô có con rắn đấy chứ?
Mạc Thiên Kình nhìn cô, không dám tin dán tai lên trên bụng cô sau đó cau mày đúng là đang động thật.
"Thật đang động!"
Mạc Thiên Kình có chút kinh ngạc, sắc mặt Sính Đình chợt có chút hưng phấn:
"Rất có khả năng cái này chính là hiện tượng máy thai mà bác sĩ đã nói!
Tính toán thời gian một chút, thời gian này bảo bối sẽ phải động rồi!
"Máy thai?"
Mạc Thiên Kình rất kinh ngạc, có lẽ là máy thai thật!
Gương mặt tuấn tú nổi lên hưng phấn rất khó có thể diễn đạt bằng lời.
"Đúng rồi, bảo bối đang động!"
Sính Đình thật rất thích cảm giác như bây giờ, thật khiến cho cô cảm thấy
không thể tưởng tượng nổi, hai bảo bối ở trong bụng nhích tới nhích lui, loại cảm giác kỳ diệu này thật sự là rất kỳ quái.
Không ngờ hai người bọn họ sau khi làm chuyện kia, sẽ có những tiểu sinh mệnh tồn tại, thật sự là rất kỳ diệu!
Đang hưng phấn không chịu nổi lại nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ném đồ đạc tiếp theo đó là tiếng rống giận của Diệp Duệ.
"Lý Băng, em mà dám đi đến quán bar thì anh hiện tại liền đem em cường bạo!"
Tức chết anh rồi, cô cư nhiên dám điện thoại gọi người tới đây phục vụ anh, cô xem Diệp Duệ anh thành cái dạng gì! Lý Băng có chút buồn cười khi nhìn thấy thái độ của anh như vậy, nhíu mày cười lạnh nói:
"Anh cho rằng anh là ai, Lý Băng tôi là người của anh sao? Anh có bản lĩnh
này sao? Anh cho rằng anh là ai, nếu như anh dám nói với tôi vô lễ vậy
thì hãy cẩn thận cái thứ đồ chơi trong đũng quần của mình, đừng chọc
giận tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho anh phải nói bye bye với thứ đồ
chơi đó của mình đấy!"
Lý Băng cô là ai, nghĩ muốn liền thượng lên, cô cũng không phải là cô gái ở trên lầu kia, mềm yếu mặc cho người khác khi dễ.
Anh cho rằng mình Thị trưởng thành phố thì ngon chắc, lại muốn cường bạo cô, đây chẳng phải là chính là cầm thú hay sao!
Lý Duệ nhìn thái độ ngang ngược càn rỡ của cô giận đến cắn răng, nhưng
những điều cô nói quả thật cũng không sai. Cô thật sự có bản lĩnh này,
mặc dù anh rất muốn trừng phạt cô, nhưng cũng muốn suy tính xem khả
năng này có thực hiện được hay không.
Nhìn cô, Diệp Duệ cảm thấy
cô chính là người mà trời cao phái xuống trừng phạt mình. Thấy cô khiêu
khích tính nhẫn nại của mình nhưng anh lại không có bất kỳ cớ gây sự với cô cả.
"Em đừng có quên tôi là Thị trưởng thành phố, chẳng lẽ em muốn cư xử vô lễ với tôi sao?"
Diệp Duệ ngay cả thân phận thị trưởng của mình cũng lôi ra làm Lý Băng cười lạnh nhìn anh cảm thấy vô cùng buồn cười.
"Anh cho rằng anh là ai? Thị trưởng, thị trưởng mà lại có thể cường bạo con gái nhà lành hay sao?"
Cô cũng không tin anh lại dám cường bạo mình. Lý Băng không biết tại sao
mình lại muốn tranh cãi với anh, thế nhưng trong đầu lại tính toán có ý
bỏ qua cho anh.
Cô đi quán rượu thì có liên quan cái rắm gì đến
anh. Anh taị sao cứ xen vào việc của người khác, không cho phép cô đến
quán rượu, anh là cái khỉ gì, tại sao hạn chế tự do của cô.
"Em đừng quên rằng chúng ta đã từng lên giường với nhau!"
Diệp Duệ nhắc nhở cô đến sự thật này, dù nói thế nào thì cô cũng là của
người phụ nữ của anh. Anh sao có thể để mặc cho cô đến chỗ đó cùng với
những tên đàn ông kia liếc mắt đưa tình, nghĩ tới việc cô