hác hơn là qua bên đó cùng cô ấy.”
Mọi người nghe vậy mới bừng tỉnh hiểu ra, vô cùng kinh ngạc Tôn Vô Nộ lại săn sóc vợ như thế.
Cho đến gần đây, khi Tôn Vô Nộ nhận lời mời phỏng vấn của một tờ báo tài
chính - kinh doanh, có nhắc đến gia đình anh. Anh dùng nét mặt nhu hòa
nói hai năm trước, bà xã anh đã sinh cho anh một đôi long phượng, vác
bụng bự mà vẫn không buông tha học hành, cố gắng lấy bằng thạc sĩ tại
trường đại học cha mẹ anh đang giảng dạy. Có lẽ vì vậy mà hai đứa nhỏ vô cùng thông minh.
Cuối cùng, anh chia sẻ, không lâu nữa bà xã và con anh sẽ về nước.
Sau nhiều đêm trông mong, cuối cùng cũng trông được một nhà đoàn viên, không bị chia cách hai nơi.
Hàng đêm có thể dịu dàng ôm cô, triền miên, cùng nhau cảm thụ tình nồng mật
ý, biến tình yêu thành con sông, làm dịu tâm linh đã từng khô cạn, cũng
làm dịu thân thể lẫn nhau.
Tôn Vô Nộ khẽ vuốt ve khuôn mặt
mềm mại của bà xã, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc đen tuyền ra
sau tai, cô mơ mơ màng màng mở mắt, vô thức cười một tiếng, đôi mắt vẫn
ngập sương mù, thần thái vô cùng quyến rũ.
“Chào buổi sáng.”
Thanh âm mềm nhũn mang theo nũng nịu của cô thường xuyên khiến Tôn Vô Nộ coi cô như con gái lớn trong nhà, cần được che chở.
“Vẫn còn sớm, không thích nghi được với lệch múi giờ sao?
“Ừm.” Trở lại đã ba ngày, cô vẫn chưa bước chân ra khỏi cửa nhà lần nào! Trừ
chênh lệch múi giờ, biệt thự của ông xã cô ở Đài Bắc thật to, chơi trốn
tìm với hai đứa sinh đôi liền chơi mất ba ngày. “Đúng rồi, con đã rời
giường chưa?”
“Em đừng vội, anh đi xem rồi, chúng nó còn đang ngủ.” Tôn Vô Nộ không để cho cô đứng dậy, bắp đùi vươn sang chặn thân
thể cô. Anh tiến sát đến gần cổ cô, ngửi hương thơm ngào ngạt, há miệng
ngậm vành tai cô, đầu lưỡi ẩm ướt như đang vẽ phác họa, chọc cho Tịnh
Thủy khẽ run từng trận, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
“Ông
xã…” Cô không cách nào khống chế sát lại thân thể nóng bỏng của anh,
khiến hai người đều nghe thấy rõ ràng nhịp tim đánh trống reo hò của đối phương. “Vô Nộ… tối hôm qua chúng ta quên ngừa thai…”
Thanh
âm mềm mại, hư nhuyễn giống như ngòi nổ, châm lên toàn bộ dục vọng
nguyên thủy của đàn ông, Tôn Vô Nộ thuận thế lật người.”Quên cũng tốt,
chúng ta sinh thêm một đứa.” Giọng anh trở nên trầm thấp khác thường,
tràn đầy tình dục.
“Rốt cuộc anh muốn mấy đứa mới hài lòng đây?” Cô khiêu khích nâng cằm anh lên.
“Ít nhất ba đứa.” Anh cực kì yêu mùi vị của cô, báo đạo hôn trụ đôi môi cô, không thể kiềm chế đem khí tức bá đạo rưới vào khoang mật của cô. Môi
lưỡi dây dưa, thông qua nụ hôn nóng bỏng mà xác định tâm ý đối phương,
đôi tay trìu mến vuốt ve từng tấc da thịt trắng mịn như tuyết.
Khi hai tay anh tìm kiếm xuống phía dưới, Tịnh Thủy cơ hồ đã mềm thành
nước, cặp mắt mờ mịt nhìn người đàn ông vì theo đuổi cô mà đi theo cô du ngoạn hơn nửa địa cầu, vì cô mà gác lại sự nghiệp, vì yêu mà đi cùng cô đến tận chân trời. Cuối cùng, khiến cô cam tâm tình nguyện vì anh mà
dừng lại, để anh ôm linh hồn không chỗ nương tựa của cô.
Vì
anh, tình yêu một lần nữa trở lại trong sinh mệnh cô, đầu ngón tay cô
chạm lên đường nét cương nghị trên khuôn mặt anh, chạy tới đôi lông mày, sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi không thích cười.
Tôn Vô Nộ mở miệng, ngậm chặt đôi gò bồng như bạch ngọc, hơi thở mâp mờ,
kích tình tràn ngập khắp phòng, dục vọng nóng bỏng dung hợp chung một
chỗ, cùng nhau tìm đến Thiên đường.
Sau khi tắm rửa, hai
người không thể buông thả lần nữa, tránh cho hai cục cưng đột nhiên chạy tới gõ cửa, người làm cha mẹ sẽ xấu hổ nha.
Khi người phụ nữ yêu một người đàn ông, có thể vô tư thay quần áo trước mặt anh ta, dùng khăn lông lớn lau khô thân thể, mặc đồ lót khêu gợi, thong dong thay
một bộ váy trắng không tay, tư thế uyển chuyển, thoải mái buộc thêm dải
lụa màu tím, nhẹ nhàng khoan khoái, không màng danh lợi, hạnh phúc nở nụ cười hỏi anh: “Đẹp không?” Người đàn ông ôm cô gái, thể hiện tình yêu
đối với cô.
Giữa bọn họ, không có gì cần giấu giếm.
“Hôm nay em phải về nhà mẹ?”
“Hôm nay anh đi cùng em về nhà cha mẹ?”
Tôn Vô Nộ gật đầu. “Hôm nay nghỉ phép, mặc cho phu nhân sai bảo.”
Đôi mắt đẹp của Tịnh Thủy tỏa sáng lấp lánh. “Ba mẹ đã biết em về nước, nếu hôm nay không về, chỉ sợ ba mẹ sẽ nổi giận, đăng báo vứt bỏ em. Nhưng
mà, chỉ cần mang theo hai đứa sinh đôi về, bọn họ lập tức cười meo meo,
mọi tức giận đều tan biến. Ông xã, em rất đáng thương nha! Vốn được cưng chiều nhất nhà, lại bị con mình đẩy xuống hàng thứ hai, vậy mà anh còn
muốn em sinh thêm đứa nữa, không phải sẽ hại em rớt xuống hàng thứ ba
sao?”
Từ khi sinh hạ Tôn Chấn Á và Tôn Đồng Á, Tịnh Thủy phát hiện địa vị của cô ở nhà chồng thăng cấp liên tục, ngược lại, trình độ
cưng chiều ở nhà mẹ đẻ tụt dốc không phanh. Cứ khoảng hai, ba tháng,
Doãn Thánh Kiệt cũng Đỗ Thiến Dung lại bay sang Mỹ một lần, không phải
sốt ruột vì con gái mà vì cháu ngoại thật đáng yêu.
Tôn Vô Nộ cười ha ha: “Vừa nhận được tin em mang thai, bà nội anh lập tức nhét
anh ở lại Đài Loan một mình, thu dọn hành lý, quyết định sang Mỹ sốn