
g làm bộ không cần,
những lời này là anh nói với em." Cô nhìn anh, nói khẽ: "Em không muốn
anh có tiếc nuối, trở về thăm ông ấy, không cần để lại tiếc nuối, nếu
không sẽ hối hận cả đời, đến chết cũng không quên."
---------------------------------------------------------
Bên ngoài cửa sổ xe cộ vẫn đông nghịt. Đồng hồ trên tường báo hai giờ, ba giờ, bốn giờ cuối cùng là chín giờ tối.
Trong tiệm cà phê, yên lặng dị thường. e Bình thường ông chủ luôn
dính lấy bà chủ nhưng hôm nay mỗi người một góc, nếu không có chuyện
quan trọng hai người sẽ không nói chuyện với nhau. c Phần lớn thời gian
đều nhìn thấy ông chủ tức giận trợn mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bà
chủ.
Không hiểu sao hôm nay tiệm không đông khách, mọi người đều không
chịu nổi không khí kỳ lạ giữa hai người, cho dù dùng cơm cũng vội vã ăn
cho xong liền đứng lên ra về, không ai dám ở lại.
Thật tốt quá! Bắt đầu từ giữa trưa cô không nói chuyện với anh thậm
chí xem như anh vô hình! Nhìn vẻ mặt an nhàn cúi đầu đọc tiểu thuyết của Bạch Vân, khóe mắt Khấu Thiên Ngang lại bắt đầu giật giật, anh bắt mình thu hồi tầm mắt, nhưng chồng tạp chí trước mắt sớm bị anh trừng muốn
rách nát, anh lại cảm thấy phiền cho nên không đến ba phút sau anh ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ở góc uống cà phê, ăn bánh bích-quy, ưu nhàn
tự tại lật từng trang tiểu thuyết của mình.
Đáng chết! Anh thật sự không hiểu vì sao cô lại kiên trì muốn anh về thăm lão già kia!
Không cần để lại tiếc nuối, nếu không sẽ hối hận cả đời, đến chết cũng không quên.
Tiếc nuối? Chỉ cần nhìn thấy lão già chết tiệt kia là anh lại sôi máu, anh sẽ không có tiếc nuối!
Trở về? Đừng nói giỡn! Lão già chết tiệt kia bị bệnh? Chỉ nghĩ thôi
cũng biết đó là bọn họ đang làm trò. a4 Anh bị mắc mưu mới là lạ! Nhưng
cô lại cố tình....
Có lẽ vì em quá tham lam, em không chỉ hy vọng mình hạnh phúc mà còn hy vọng anh hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
Anh thất thần nhìn Bạch Vân cúi đầu đọc sách, ngọn đèn dìu dịu chiếu trên mặt cô, phác họa gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô quá ngây thơ! Một cô gái sống ba mươi năm tại sao lại có cái ý
nghĩ khờ dại đó chứ? Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn vì điều đó mà cảm
động.
Tầm mắt nhìn từ trán cô đến hàng mi thanh tú, chóp mũi xinh xắn, làn môi mềm mại...
Âm thầm thở dài, không biết vì sao, gần đây anh cảm thấy cô càng ngày càng đẹp khiến anh không thể dời tầm mắt.
Chuyện cô trở nên xinh đẹp là thực làm cho anh càng bất an.
Mười giờ, cửa hàng đối diện đóng cửa, dần dần trên đường lại yên
tĩnh. Ly cà phê đã cạn chất lỏng màu nâu kia lại được rót vào ly lần
nữa, Bạch Vân ngẩng đầu thấy anh.
"Em tính cả đời sẽ không nói chuyện với anh sao?" Giọng nói của anh mang theo chút mỉa mai nhưng vẻ mặt lại là bất đắc dĩ.
Bạch Vân nhướng mày nhìn anh, "Chỉ là trở về thăm thôi, có khó như vậy không?"
"Em có biết lão già kia bị bệnh đến chín mươi chín phần trăm là giả
không?" Anh ngồi xuống đối diện cô, chân dài duỗi thẳng dưới mặt bàn.
"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất". 7c Bạch Vân hít một hơi thật
sâu bình tĩnh nhìn anh. "Huống chi, anh trốn tránh như vậy không phải là biện pháp, nếu như có một ngày cha anh thay đổi chủ ý đến cửa tìm anh
thì phải làm sao? Đến lúc đó anh định làm như thế nào? Tiếp tục lang
thang?"
Vẻ mặt anh u ám nhìn cô, im lặng không nói.
"Còn em thì sao? Anh muốn em phải làm như thế nào? Ở lại tiệm chờ anh hay cùng anh lưu lạc chân trời góc bể?". 7 Giọng của cô rất nhẹ, nhưng
mỗi câu lại nặng nề gõ vào lòng anh.
"Xem như em đồng ý, nhưng nếu có con?"
Cả người anh chấn động, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé đang đặt trên bàn
của cô, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, cao giọng hỏi: "Em...có?"
"Hiện tại không có nhưng tương lai sẽ có." Bạch Vân giương nhẹ khóe
miệng, dịu dàng nói: "Hiểu không? Anh phải trở về giải quyết tất cả vấn
đề, nếu tình huống giống như Hawke nói, ông ấy bỏ qua thì sự tình sẽ dễ
dàng rồi, nếu như không phải như vậy tuy rằng một lần không thể giải
quyết hết nhưng chí ít cũng có cái bắt đầu."
Nhìn vẻ mặt dịu dàng của cô, trái tim anh thắt lại bị cô lấy khả năng mang thai ra dọa làm anh sợ hết hồn. Anh không nghĩ nhiều được như vậy
chỉ có mình anh bây giờ đột nhiên có thêm cô cũng đủ làm đầu óc anh
choáng váng rồi.
Nhưng đứa bé, đó là kết quả tất nhiên không phải sao? Anh nghĩ... f
anh thích có một bảo bối lớn lên giống cô, đúng vậy, giống y đúc cô, độc lập tự chủ thông minh tài trí, xinh đẹp, một bảo bối dịu dàng lại tốt
bụng....
Tầm mắt anh di chuyển từ mặt cô xuống bàn tay đang nắm chặt của hai
người, cổ họng anh thắt chặt, biết rằng cả đời này sẽ không tìm được một người con gái nào giống cô cả.
Trong nháy mắt, anh hiểu được nếu có thể anh thật sự hy vọng rằng
mình sẽ rộng lượng như trong suy nghĩ của cô, có thể mỗi ngày đều làm
một việc thiện là một người đàn ông tốt, tuy nhiên trời biết anh là một
người ích kỷ và quái gở tính tình thì táo bạo nhưng anh nguyện ý học tập để biến mình thành bạch mã hoàng tử trong lòng cô, biến thành một người đàn ông đáng để cho một cô gái nhỏ dịu dàng lại tốt bụng yêu.
Đáng chết,