XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321494

Bình chọn: 10.00/10/149 lượt.

ân tưởng rằng ông không trả

lời, sau đó ông buông lỏng người, vẻ mặt lộ ra tia mệt mỏi, chậm rãi

ngồi xuống ghế, giọng khàn khàn nói: "Những đứa nhỏ kia đi theo ta sẽ

tốt hơn so với đi theo mẹ chúng. Ta vẫn cho rằng mình đã đúng, mãi cho

đến khi đứa bé kia bỏ đi, ta mới biết mình đã làm những gì, nhưng tổn

thương đã được tạo thành, ta có thể làm gì ? Chỉ có thể cố gắng bù đắp

lại cho bọn chúng."

Bạch Vân lệ nóng lưng tròng nhìn ông, nói: "Ông thương họ..."

Hốc mắt lão Bart khẽ ửng hồng, thở dài, "Có lẽ đã quá muộn."

"Không đâu." Bạch Vân lau nước mắt trên mặt, mỉm cười, cầm lấy bàn tay già nua của ông, "Vĩnh viễn cũng không muộn."

Lão Bart cố nén nước mắt, vỗ vỗ tay cô, nói xin lỗi: "Con là đứa bé

ngoan, xin lỗi vì đã ngăn con ở bên ngoài, ta biết con là thật lòng

thương nó, chứ không phải vì tiền."

"Làm sao công biết con không phải vì tền?" Bạch Vân vừa lau nước mắt vừa nói.

"Bởi vì ánh mắt của con của con nhìn nó." Trong mắt lão Bart đầy bi

thương, cảm thán nói: "Đã từng có một cô gái nhìn ta với ánh mắt như

vậy, chỉ là lúc đó ta quá ngốc, không biết quý trọng..."

---------------------------------------------------------

Vừa mới dắt con chó đi dạo, khi trên đường về Khấu Thiên Ngang thấy một chiếc xe lướt qua anh.

Bác sĩ John?

Nhận ra người trong xe, ngực anh thắt lại, tưởng lão già lại xảy ra

chuyện gì, liền bước nhanh đi về nhà lớn, nhìn thấy người đầu tiên liền

hỏi: "Ông chủ đâu?"

"Đang ở trong thư phòng."

Anh nghe vậy, vội sải bước đi tới thư phòng, ai ngờ vừa đẩy cửa ra,

đã nhìn thấy Bạch Vân và lão già đứng trước giá sách ở trước lò sưởi,

lão già rất tốt, không có chuyện gì.

Anh nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện hốc mắt Bạch Vân ửng hồng, hình như là vừa mới khóc xong.

"Chuyện gì vậy?" Anh tưởng rằng lão già lại chứng nào tật nấy, tức

giận liền bốc lên, đi lên phía trước, ôm bạch vân vào ngực, nổi giận ép

hỏi lão già: "Ông nói gì với cô ấy?"

"Khấu, anh hiểu lầm..." Bạch Vân thấy thế, vọi vàng muốn giải thích.

"Em không cần nói giúp ông ta!" Khấu Thiên Ngang cắt ngang lời cô, tức giận đến nỗi dùng tiếng Anh mắng chửi lão Bart.

"Khấu, không phải như vậy, anh nghe em nói được không..." Tuy không

hiểu anh nói gì, nhưng Bạch Vân có thể đoán được khi nhìn thấy vẻ mặt

lúc trắng lúc xanh của lão Bart.

Cô gấp đến độ vỗ ngực anh, muốn ngăn anh nói ra những lời khiến sau

này anh phải hối hận, nhưng anh không nghe, cô tức giận hét lên: "Anh

câm miệng cho em!"

Bởi vì dùng quá nhiều để hét, làm cô lại thấy hoa mắt chóng mặt.

Bởi vì tiếng sư tử Hà Đông rống này của cô liền khiến Khấu Thiên

Ngang hoảng sợ, cuối cùng cũng ngậm miệng, lại thất dáng vẻ của cô giống như sắp xỉu, anh vội ôm hông cô, "Bạch Vân?"

"Sự việc không như anh nghĩ đâu..." Bạch Vân cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên, vô lực nói.

"Cái gì?"

"Anh hiểu lầm..."

Cô còn chưa nói hết câu, cửa thư phòng lại bị đẩy ra, một mỹ nữ tóc

vàng không để ý đến sự ngăn cản của Chad liền xông vào, cười cười hôn

lên má lão Bart, sau đó chào hỏi với Khấu, bằng tiếng Anh.

Bạch Vân hơ sững sờ, không biết người này là ai, chỉ thấy đột nhiên

Khấu chửi ầm lên, mỹ nữ tóc vàng kia hoảng sợ, mờ mịt trả lời.

Bạch Vân nghe hiểu được vài từ, vợ, kết hôn, ép buộc...

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Cô quay đầu nhìn lão Bart, thấy sắc mặt rất kém, còn có chút áy náy.

Đang lúc hỗn loạn, Ninh Ninh nghe thấy thư phòng xôn xao nên cũng

đến, cô nghe được câu đó liền dùng lẫn lộn tiếng Trung và Anh chửi ầm

lên.

Cái gì mà đồ khốn kiếp, phụ lòng? Là Trần Thế Mỹ [1'>?

[1Trần Thế Mỹ: (Trung văn giản thể: 陈世美; Trung văn phồn thể: 陳世美,

bính âm: Chén Shìmĕi) là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. d Trần Thế

Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với

công chúa nhà Tống trở thành phò mã. 9 Sau đó, anh bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. 2 Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém. a5 _ Theo Wikipedia)

Nghe được mấy chữ mà Ninh Ninh chửi, Bạch Vân nháy mắt mấy cái, cảm thấy buồn cười, đầu óc choáng váng lại khiến cô buồn nôn.

"Khấu..." Cô suy yếu vỗ vỗ ngực anh, muốn thu hút sự chú ý của anh. "Khấu..."

Anh tức điên rồi, không chú ý đến cô.

Tiếng cãi vã của mọi người càng lúc càng lớn, cô cảm thấy thật ồn ào, khiến cô càng muốn ngất xỉu.

Cô lại thử mở miệng, nhưng chỉ mới há mồn, còn chưa kịp nói gì, trước mặt bỗng tối sầm lại, liền ngất xỉu...

"Bạch Vân!"

Thấy cô ngất xỉu, Khấu Thiên Ngang liền ôm lấy cô, sắc mặt trắng bệch.

"Đặt cô ấy lên sô pha đi." Ninh Ninh cũng hoảng sợ, vội chạy đến.

"Ách..." Mỹ nữ tóc vàng muốn nói chuyện.

"Cút ra ngoài!" Khấu Thiên Ngang ôm Bạch Vân vòng qua cô ta, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái.

"Cái gì?" Mỹ nữ tóc vàng ngẩn ngơ.

"Cút ra ngoài cho tôi." Khấu Thiên Ngang ôm Bạch Vân đặt lên so pha,

xoay người lại, lạnh lùng nói: "Mặc kệ ông ta nói gì với cô, tôi không

ly hôn, cả đời này tôi cũng chỉ có một người vợ, mà người đó tuyệt đối

không phải là cô!"

Mỹ nữ tóc vàng khôn