Teya Salat
Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322071

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

xã, hiện tại em thấy anh có đẹp trai không?"

Bạch Vân hình ảnh anh phản chiếu trong gương, khẽ cười. 5f Vẫn quên

nói với anh, cô cận 300 độ, anh tựa vào gần cô như vậy nhưng nếu cô

không mang kính thì cô cũng nhìn không rõ.

Cố ý nheo mắt lại, cô nhìn anh trong gương, nhìn trái một chút rồi

lại nhìn phải một chút, trầm ngâm nói: "Ừ... 54 em cảm thấy ..."

"Thấy như thế nào? Rất tuấn tú đúng không?" Anh hôn vai cô, cười tự mãn.

"Mặt của anh..." Bạch Vân đưa tay vỗ vỗ mặt anh, hơi mắt nheo lại

thành một đường thẳng, lại nghiêng người dựa sát vào gương, sau đó đưa

ra một kết luận, "Hoàn toàn mơ hồ, xem ra rất giống mặt của người khổng

lồ nha."

Gì? Hoàn toàn mơ hồ?

Anh sửng sốt, xoay người cô lại, liền dí sát mặt vào mặt cô, nhíu mày lẩm bẩm: "Bà xã, em cận mấy độ vậy? Nhìn gần như vậy có thấy rõ không?"

Cô lắc đầu, nén cười: "Quá gần, chỉ thấy mắt anh thôi."

"Vậy thì sao?" Anh lui ra một chút.

Cô cười ra tiếng, cau mũi đi cà nhắc lại gần hôn anh. "Thấy rõ, đầu đất. Em chỉ cận 300 độ thôi."

"Đầu đất?" Anh nhướng mi, trán dựa vào trán cô, bộ dạng giống con sói hoang. fc "Cái người này là cô bé quàng khăn đỏ nói dối, anh muốn ăn

em."

"Hắc, em lại không mặc áo choàng màu đỏ." Cô cười muốn chạy, nhưng eo nhỏ lại bị anh giữ chặt.

"Cái này anh có thể giải quyết." Anh lặng lẽ cười hai tiếng, lại lấy trong tủ ra một cái áo sơ mi màu đỏ tươi, phủ lên đầu cô.

"Oa, thật rợn người a." Nhân dịp anh phủ áo lên đầu cô, thì cô cười

tránh được. 0 "Em bắt đầu hoài nghi sở thích chọn quần áo của anh rồi."

"Cái gì rợn người, kiểu dáng này năm đó rất thịnh hành đó." Anh đuổi

theo cô, cố gắng phải khoác cái áo sơ mi màu đỏ này lên đầu cô cho bằng

được.

"Cái gì thịnh hành, nhất định anh bị người ta lừa rồi... 5 ah..." cô

nhăn mặt nhăn mày, vừa trốn vừa phê bình, kết quả là do không chú ý nên

bị anh bắt được, đè lên giường.

Khấu Thiên Ngang đè lên cô, lộ ra nụ cười chiến thắng của trẻ con,

"Bắt được em rồi!" Anh trùm áo sơ mi lên đầu cô, cố ý hạ âm lượng xuống

nói: "Cô bé quàng khăn đỏ, anh đói bụng rồi, làm sao bây giờ?"

"Đi ăn cơm." Bạch Vân đỏ mặt, gắng gượng trả lời.

"Anh thích ăn..." Anh nhìn cô, con người màu đen hiện lên ánh lửa dục vọng, anh hôn chóp mũi, cằm của cô. 70 "Vừa trắng..." Cái miệng nóng ấm một đường trượt xuống xương quai xanh, nhỏ giọng gần như không nghe

được nói: "Lại non mềm..."

Môi anh tiếp tục đi xuống, kéo áo sơ mi trên người cô ra, ngậm chặt đầu vú đứng thẳng của cô, trêu đùa cô.

Bạch Vân khẽ thở, bàn tay nhỏ luồn vào mái tóc đen ẩm ướt của anh.

Anh ngẩng đầu, cười nói cho hết câu: "Lại là cô gái ngon miệng."

"Khấu." Cô thở gấp gọi tên anh, đôi mắt nâu mông lung.

"Hả?"

Cô nắm lấy gáy anh, kéo đầu anh xuống, nói nhỏ bên tai anh: "Anh nói quá nhiều."

Anh cười ra tiếng, sau đó quyết định... ac Không nói nhảm nữa.

---------------------------------------------------------

Tay cô vẽ vòng quanh khuôn mặt thô kệch của anh, vuốt vuốt cái cằm

trơn bóng, cắn môi cười nói: "Anh còn chưa nói chuyện gì đã xảy ra với

bộ râu của anh đấy."

"Em nhớ nó à?"

"Ừ hơi nhớ."

Anh cầm ngón tay cô, "Ừ, đã để nó mấy năm, giờ anh muốn thay đổi hình tượng, cho nên cạo sạch rồi. 3 Nếu em thích, anh sẽ nuôi lại."

"Không sao, dáng vẻ này cũng không tệ, xem anh cũng trẻ ra vài tuổi." Cô lại nằm xuống trên ngực anh, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của

anh, dịu dàng nói.

"Thật sao?" Anh nhếch miệng cười.

"Ừ." Cô khẽ gật đầu.

Ôm chặt cô, bàn tay to của Khấu Thiên Ngang vô ý vuốt ve cánh tay

trơn mềm của cô, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên cảm xúc an tĩnh, ấm

áp.

Cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, chỉ khi ở bên cạnh cô mới có, nó làm anh cảm thấy bình tĩnh.

Từ khi trở lại dinh thự này, không có lúc nào anh không nghĩ cách rời khỏi đây, ai ngời lão đầu tử kia lại giữ hộ chiếu của anh, lại còn phái hai cái đuôi luôn theo anh từ sáng đến tối, nhìn anh giống như người tự do nhưng trên thực tế lại không khác người bị giam lỏng là mấy.

Tức giận tích lũy mấy ngày nay, thiếu chút nữa là bộc phát ngay tại tiệc rượu sinh nhật của lão đầu tử.

Những người đến dự tiệc, có hơn phân nửa là đến xem kịch vui, ngoài

mặt thì chúc thọ, nhưng trên thực tế là chờ xem kịch vui, xem mấy con

trai nhà họ Bart đối mặt như thế nào với đứa con ruột mà lão Bart mới

tìm về.

Chiều nay Lam Tư mới từ Newyork về tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong

lòng rất tức giận, anh cố gắng tránh mặt anh ta, không muốn xung đột

chính diện với Lam Tư.

Không phải anh trở về để tranh giành, nhưng những người khác không hề nghĩ như vậy.

Chưa đến tám giờ, anh đã lười gặp những thứ xấu xí kia, tham khinh,

thối rữa một lũ người hai mặt, anh phải phát tiết cơn giận của mình, anh biết anh rời đi lão đầu sẽ rất tức giận, nhưng anh cũng biết lão đầu sẽ không ngăn cản anh, lão đầu rất chú ý thể diện, cũng không thể làm mất

thể diện được.

Đồng hồ treo tường, chỉ mười một giờ.

Anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng mà vững vàng của cô, biết cô đã ngủ.

Sự xuất hiện của cô, giống như mưa đã kịp thời cứu mạng anh, vốn anh

tưởng rằng cô giống nh