
nh cắt đứt lời cô.
Trần tiểu thư thẳng lưng, tự tin nói: "Dĩ nhiên, tôi tin tưởng công ty chúng tôi sẽ có đãi ngộ tốt hơn tiện cà phê này ——"
"không có khả năng." Phía sau đột nhiên vang lên một câu, lại một lần nữa cắt đứt lời của cô.
"Công ty quảng cáo của chúng tôi là nhất nhì trong ngành rồi, tôi tin rằng chúng tôi sẽ trả lương thoả đáng cho Khấu tiên sinh——" Trần tiểu
thư chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại, lại nhìn thấy một vị đại soái ca
tóc vàng mắt lam, khiến cô đang nói cũng phải ngừng lại.
Hawke dựa vào quầy bar, khóe miệng nhếch lên, hếch mày, "Trần tiểu
thư à, cô hẳn là không biết đúng không? Thứ nhất, nói đến mai một, anh
ấy đến công ty cô cũng mai một. Thứ hai, nếu anh ấy thiếu tiền, cũng sẽ
không xuất hiện trong quán này. Thứ ba, mặc dù quán này trả lương không
nhiều, nhưng rất không đúng chính là, vị tiểu thư kia. . . . . ." Anh
chỉ chỉ Bạch Vân vẫn còn nói điện thoại, cười gian nói: "Chính là bà chủ của quán này, cô ấy cung cấp đãi ngộ rất tốt, cô không thể so được
đâu."
"Đãi ngộ gì?" Trần tiểu thư tò mò hỏi.
"Cùng anh ấy lên giường."
Một cái quạt giấy từ đâu bay tới, Hawke sớm đã có chuẩn bị, liền lui về phía sau, lại bị Bạch Vân ném cho một quả táo ngay đầu.
"Oa, SHIT!"(Nguyên văn a) Hawke bưng lấy đầu, nhìn Bạch Vân ai kêu
lên: "Cô gái phương Đông chẳng phải rất dịu dàng và hiền thục sao?"
Bạch Vân khẽ mỉm cười, cúp điện thoại, nhẹ nhàng – bâng quơ nhìn anh
nói: "Thật ngại, tôi là người theo chủ nghĩa ‘đại nữ nhân’."
Hawke ngẩn ngơ, lại thấy Khấu Thiên Ngang cười to ra tiếng.
"Người theo chủ nghĩa ‘đại nữ nhân’ là gì vậy?" Bị tình huống bất thình lình như vậy hù doạ Trần tiểu thư tò mò đặt câu hỏi.
"Người theo chủ nghĩa đại nữ nhân, chính là. . . . ." Bạch Vân lộ
vẻ xem thường cười yếu ớt, "Chuyện của đàn ông, dù lớn cũng đều là
chuyện nhỏ; chuyện của bạn tốt, chuyện nhỏ cũng là lớn."
"Có lầm hay không? Anh cả, anh làm sao có thể yêu loại ——" anh còn
chưa dứt lời, một quả táo khác đã bay tới, anh nhanh tay chụp được.
Anh quay lại chỉ thấy Bạch Vân ưu nhã ngồi trên ghế như cũ, nụ cười
dịu dàng nhìn anh nói: "Cậu thật là miệng chó không thể mọc ra ngà voi."
"Chính cô nói ——"
"Khấu không chỉ là đàn ông, anh ấy còn là chồng tôi, tình huống khác
nhau hoàn toàn." Bạch Vân cảnh cáo cầm một quả táo khác đưa lên miệng
thưởng thức, đôi mi thanh tú giương lên, nhìn Khấu Thiên Ngang, "Huống
chi trước khi cưới tôi anh ấy cũng biết tôi là người như vậy , có đúng
hay không, Khấu?"
"Đúng.. . . . . ha ha ha ha.. . . . ." Khấu Thiên Ngang cười ha ha, còn vừa cười vẫn không quên gật đầu.
Nói thật ra, rất ít khi thấy đứa em trai lớn lên anh tuấn đẹp trai
lại miệng lưỡi bén nhọn này lại không nói lại một cô gái, những ngày qua thật sự đã là làm cho anh mở rộng tầm mắt.
Thấy Trần tiểu thư có chút ngây ngốc, hình như không hiểu rõ vấn đề,
Bạch Vân nhích lại gần, khẽ mỉm cười, "Xin lỗi, bởi vì chúng ta mới đám
cưới, anh ấy cần thời gian nghỉ ngơi, cho nên không nhận việc, nếu như
cô thật sự có vấn đề không có cách nào giải quyết, có thể tới đây bất cứ lúc nào. Còn việc đến công ty cô làm việc, tôi nghĩ không có khả năng
đâu."
Thái độ của Bạch Vân rất tốt, khiến Trần tiểu thư không quá lo lắng, nhưng lại không nhịn được tò mò hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì tôi sợ cô ấy chạy mất." Khấu Thiên Ngang đưa tay ôm Bạch Vân vào trong ngực, cười như không cười nói.
"Đừng nháo." Mặt cô ửng hồng, nhưng lại không đẩy anh ra.
"Tôi nói thật." Cánh tay dài của Khấu Thiên Ngang vây quanh Bạch Vân, nhìn cô gái phía trước, hì hì cười nói: "Xin lỗi, cô hãy trở về đi."
Mặc dù cười, nhưng trong mắt không có vui vẻ.
Trần tiểu thư sửng sốt một chút, biết lúc này ở lại cũng uổng phí
công sức và thời gian, đành phải móc trả tiền trong ví da ra trả, lúc đi đến cửa, cô lại đi ngang qua một người đàn ông nhìn có chút quen mặt,
cô ra tới ngoài đường, đột nhiên nhớ ra đối phương là ai.
Cô nhanh chóng quay người lại, chỉ thấy vị kia vẫn hay được người gọi là mặt lạnh Diêm La khống chế cổ phần của các công ty bất động sản cũng ngồi ở quầy bar, hơn nữa hình như lại quan tâm đến vị râu ria rậm rạp
kia, hết lần này tới lần khác bị vị râu ria rậm rạp kia đối xử bình
đẳng như những vị khách khác thì sắc mặt của ông chủ lớn rất khó coi.
Cô ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới năm ngoái nghe nói một vị truyền kỳ cố
vấn cũng là họ khấu, dáng người khôi ngô, để râu ria rậm rạp, công ty
nào mà qua tay anh cũng sẽ kiếm được tiền, cái loại lợi nhuận này, giống như sửa dở thành hay, cho nên anh được người gọi là Bàn Tay Vàng.
Cô là nghe nói anh đến Đài Loan, lại không nghĩ rằng đó là thật.
Chóp mũi hơi chảy ra mồ hôi, hiện tại mới phát hiện đích xác là mình
đã xem thường người này, ban đầu cô là nghe nói công ty Tiểu
Trương muốn mời người này giúp một tay, cho nên mới nghĩ đến hớt tay
trên, nhưng với tình hình hiện giờ, cô thật sự không mời nổi vị này.
Mùa hè, ánh nắng chói chang.
Một cơn gió thổi qua, Trần tiểu thư thở dài, xoay người đi trở về công ty.
---------------------------------------------------------