
huống này, vô luận mình nói cái gì, Thẩm Dật Thần cũng sẽ không để ý tới, bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, thức thời tránh ra, yên lặng chờ ở một bên.
Trong chốc lát, một người đàn ông cao to chạy từ cửa bệnh viện đến phòng giải phẫu, lúc người phụ nữ đang ôm bé trai gây chuyện thấy anh ta, rốt cuộc lo lắng khóc thành tiếng, run rẩy kể lại chuyện đã trải qua cho anh ta nghe, càng nghe chân mày người đàn ông càng nhíu lại, trước không nói địa vị của người phụ nữ kia cao cỡ nào, đây chính là hai mạng người, lần này đứa con nghịch ngợm của họ thật gây họa lớn, hi vọng người phụ nữ kia và đứa bé trong bụng cô không có chuyện gì, nếu không người đàn ông trên người dính đầy máu bên cạnh nhất định không bỏ qua.
"Ông xã, làm thế nào? Cả người của cô ấy đều dính máu, nếu cô ấy có chuyện gì, chúng ta chính là người có tội nặng! Đều tại em không có trông nom Thắng Tử, nếu không chuyện cũng sẽ không xảy ra." Người phụ nữ ôm đứa bé khóc nói, cô luôn luôn nhát gan, có chuyện gì đều là chồng cô ra mặt trợ giúp hoàn thành, tựa như chuyện ngày hôm nay, thật khiến cô ngây ngẩn cả người.
Thẩm Dật Thần bên cạnh vốn rất nóng nảy rồi, nghe lời người phụ nữ kia nói, nhất thời hiểu được chuyện đã xảy ra, rất tốt, thật sự là quá tốt, bất kỳ một người nào tổn thương bảo bối của anh, Thẩm Dật Thần anh cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ mọi người đều rụt cổ, ánh mắt sắc bén của Thẩm Dật Thần liếc về phía người phụ nữ kia, lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm ở Bắc cực, cả người phát ra sự ngang tàng, khiến người phụ nữ ngừng khóc, sợ hãi dựa vào trong ngực chồng mình.
"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu!" Người đàn ông cao lớn ôm cả vợ con yên lạng chờ ở cửa phòng mổ.
Mà người phụ nữ quyến rũ đi theo nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đã nói rồi, căn bản không mắc mớ tới cô, hiện tại sự thật đã rõ, cô cũng không cần thiết ở chỗ này nữa, lúc nãy cô đi theo người đàn ông mình yêu, nhưng trước mắt xem ra toàn bộ ý định của người đàn ông mình yêu đều ở trên người của người phụ nữ trong phòng mổ, căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của cô, cô không thể không thừa nhận người phụ nữ đó làm cho người ta rất thích, ngay cả loại người không có tim không có phổi như cô cũng rất ưa thích, sở dĩ đối nghịch với người phụ nữ kia, chính vì không thể thấy người khác hạnh phúc hơn mình! Cho nên luôn muốn lật đổ hạnh phúc của người khác.
Hôm nay từ đủ loại chuyện xem ra, có lẽ cô không thể lấy được hạnh phúc rồi! Cam chịu và thất vọng thở dài một cái, người phụ nữ xoay người rời đi bệnh viện, hi vọng người phụ nữ kia và đứa con của cô sẽ không sao!
Lúc Phương Tấn Bằng biết được chân tướng, trong lòng biết mình hiểu lầm người phụ nữ kia, theo ý thức xoay người, nhưng phía sau đã sớm không còn bóng hình xinh đẹp kia, cô ấy rời đi khi nào? Tại sao bị người ta trách oan còn tự rời đi, theo thói quen cay cú của cô không phải nên phách lối đi đến trước mặt anh, lớn tiếng tuyên bố mình trách lầm cô, sau đó đòi mình bồi thường tổn thương tinh thần sao? Nhưng cô lại rời đi mà không nói một câu, cô như vậy khiến trong lòng anh hơi gợn sóng.
Trong chốc lát, một y tá trẻ bước nhanh ra, gấp giọng hỏi: "Người thân của bệnh nhân ở đâu?", cô vừa nói vừa lấy sổ ghi bệnh trong tay ra.
"Là tôi, vợ tôi thế nào?" Thẩm Dật Thần run giọng hỏi, anh thấy dáng vẻ gấp gáp của y tá, anh cũng sẽ không ngây thơ cho rằng không có chuyện gì, trong lòng càng ngày càng sợ hãi.
"Bởi vì đứa nhỏ trong bụng người phụ nữ chỉ hơn bảy tháng, hơn nữa bụng của cô ấy bị đụng vỡ nước ối, còn dẫn đến tình huống mất rất nhiều máu, trước mắt tình huống của cô ấy vô cùng nguy hiểm, nếu đứa bé và người lớn chỉ có thể giữ được một, ngài muốn bảo vệ người lớn hay là đứa bé." Y tá hỏi người đàn ông đẹp trai nhếch nhác trước mắt, anh là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp, sự nhếch nác này cũng không hề tổn hại vẻ đẹp của anh, dù sao y tá cũng có kiến thức rộng rãi, lúc nhìn thấy dung nhan như thần này, chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó nghiêm túc chờ đối phương trả lời.
"Bảo vệ người lớn, đáng chết, nhất định phải giữ được người lớn!" Thẩm Dật Thần giống như con dã thú bị thương, gầm nhẹ, trán nổi gân xanh lên, nhân viên cứu hộ đáng chết, bây giờ còn không rõ ràng giữ mạng của ai quan trọng hơn, thật là uổng công nuôi bọn họ, không có người lớn làm sao có đứa bé, người sống cả đời với anh là người phụ nữ của anh, mà không phải đứa bé làm cô chịu đủ hành hạ, thì ra mang thai đứa bé nguy hiểm lớn vậy, sau này bọn họ không sinh nữa, trái tim của anh không chịu nổi đả kích mãnh liệt như vậy.
"Nhưng cô ấy nói. . . . Nói muốn giữ đứa bé." Y tá khó khăn nói, người đàn ông tuấn mỹ này chắc chắn rất yêu vợ, nếu không sẽ không mở miệng nói muốn giữ người lớn, tình yêu như vậy thật làm cho người ta hâm mộ đấy.
"Mặc kệ cô nói gì, dù sao giữ lấy người lớn quan trọng hơn, nghe lời của tôi mà làm, giữ người lớn, nếu người lớn có việc gì không hay xảy ra, mấy người đừng hòng sống ở thành A nữa." Thẩm Dật Thần cực kỳ tức giận quát, trong lòng cảm thán người phụ nữ anh yêu sao lại không suy nghĩ cho anh một chút, nếu cô có ch