
, nhanh chóng đi về nơi nguy hiểm kia.
Ban đêm gió thổi cỏ dại xào xạc vang, nhưng Hồ Cẩn Huyên đang đi lại chẳng những không có chút khủng hoảng, ngược lại sự kích động và tò mò trong mắt còn hiện ra không hề giấu giếm, thân thể nhỏ của cô từ từ đi tới, thỉnh thoảng lỗ tai bén nhạy của cô còn nghe được tiếng hít thở rất nhỏ, từ đó cô hoài nghi cũng có người như cô, thừa dịp bóng đêm và cỏ dại che chở, đi đến công xưởng, nghĩ đến khả năng này, cô lại hơi xao động lo lắng, bước chân tăng nhanh, cô không có từ ngữ gì có thể hình dung tâm trạng của mình khi sắp nhìn thấy vũ khí tinh vi trong truyền thuyết.
Hồ Cẩn Huyên cẩn thận tránh ra đám người khác trong cỏ dại, nhanh chóng đi tới công xưởng, một bước, hai bước, ba bước. . . Mùi luyện thép càng ngày càng nặng, trong lòng cô cảm thấy mùi thép này thật khó ngửi, liền nhíu mày theo ý thức, lại thấy nghi ngờ vì trước kia cô cũng từng ngửi mùi thép như thế lại không hề thấy khó ngửi, nhưng bây giờ đã đi tới cửa xưởng, nghĩ đến lát nữa có thể nhìn thấy vũ khí tinh vi đời mới, sự vui vẻ trong lòng cô liền chiến thắng cái mùi khó ngửi này, quyết định không lùi bước nữa, dù sao rất không dễ dàng mới đến được đây, tốc chiến tốc thắng, sớm tìm được vũ khí thì sớm rời đi chỗ làm người ta không thoải mái này.
Nghĩ như vậy, Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng đi tới xưởng, âm thầm quan sát bố cục ngoài xưởng, rốt cuộc sau một phen quan sát, cô đã có quyết định.
Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng leo lên theo cống thoát nước, thẳng đến lầu hai của xưởng vũ khí, đêm khuya yên tĩnh, giờ phút này chỉ có thể nghe tiếng gió thổi o o ra, và tiếng máy móc. Cô không có chút sợ hãi, tròng mắt sắc bén, đại não thông tuệ đã sớm phân tích hoàn cảnh chung quanh cụ thể.
Một bước, hai bước, ba bước, rốt cuộc Hồ Cẩn Huyên lưu loát lật người trực tiếp an toàn tiến vào khu vực gia công ở lầu hai của hãng.
Từ lầu hai nhìn lại, bố cục cả xưởng gia công xuất hiện rõ ràng tại trước mắt, ước chừng có mười công nhân mặc đồng phục làm việc đang công việc, hiển nhiên việc làm ăn của nơi này không phải tốt bình thường, những thứ này chưa đủ làm mọi người sợ hãi, chân chính nhiễu loạn kế hoạch của cô là mấy đám người đang ẩn núp.
Đám người kia bây giờ còn đang bảo trì bình thản, trừ lúc nãy nghe được tiếng hít thở trong đám cỏ dại ra, thì hiện tại trên căn bản không nghe được thanh âm gì cả, cho nên phát hiện đám người đang ẩn núp là do cảm giác sát thủ bẩm sinh của cô, cảm giác này đã trợ giúp cô rất nhiều lần trong lúc thi hành nhiệm vụ. Đến cuối cùng ai chết vào tay ai còn chưa nhất định, Hồ Cẩn Huyên cô nếu đã trốn ra một cách khó khăn, thì nhất định mang đi vũ khí tinh vi trong truyền thuyết.
Sau khi ẩn núp trên lầu hai để xem bản đồ, Hồ Cẩn Huyên quyết định chờ đến khi mấy công nhân kia ăn cơm tối mới ra tay, dù sao công xưởng này có thể tồn tại ở thành A lâu như vậy mà không suy bại, nhất định là có thực lực riêng, nếu không nó sớm đã bị những người mơ ước vũ khí xưởng này sản xuất ra hủy diệt.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút, đám người đang ẩn núp tựa hồ cũng có ý giống Hồ Cẩn Huyên, đến bây giờ cũng còn chưa có động thủ, hoặc là bọn họ muốn ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.
Lúc này sẽ phải xem ai có thực lực nhất, ai có nhẫn nại nhất, Hồ Cẩn Huyên thoải mái nhàn nhã chờ, cô thật không lo lắng chồng cô ở nhà đột nhiên tỉnh lại, chạy đến vùng núi hẻo lánh thế này bắt cô, nhưng cô cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ, trong lòng cầu nguyện đám người kia nhanh chóng đi ăn cơm, cô cũng có thể lấy vũ khí trở về sớm.
Giống như trời cao nghe được khấn cầu của Hồ Cẩn Huyên, khi cô chờ đến lúc sắp hết bình tĩnh, những công nhân kia rốt cuộc xao động lên, nhẹ nhàng từ khu gia công lấy ra một cây súng lục mini mới chế dưới mắt Hồ Cẩn Huyên, vô luận Hồ Cẩn Huyên hay là đám người đang ẩn núp cũng không có bao nhiêu xao động, bọn họ không nghĩ ra tại sao chỉ hoàn thành một cây súng lục nho nhỏ lại khiến đám công nhân kia hưng phấn thành như vậy, cũng có thể đám công nhân kia hưng phấn là vì rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất.
"Thật tốt quá! Rốt cuộc hoàn thành!" Một thanh âm hơi run rẩy kích động truyền tới.
"Hoàn thành, hoàn thành, XM29 rốt cuộc đã hoàn thành rồi." Mọi người hoan hô.
"Ha ha ha. . . . vũ khí XM29 mới rốt cuộc thuận lợi hoàn thành, đây đều là công lao của mọi người, một lát nữa chúng ta nhất định phải ăn mừng thật vui một phen." Một công nhân có cấp bậc tương đối cao nói, sau đó dẫn đầu cười lên ha hả, cả xưởng gia công đều có thể nghe thấy tiếng cười của hắn, đủ để biết hắn vui mừng đến cỡ nào.
Từ khi Hồ Cẩn Huyên nghe được những tin tức về XM29, đầu nhanh chóng thoáng qua tin tức nghe được trong vườn hoa ngày đó, ‘Vũ khí mới XM29, cự ly bắn ra có thể tới 2000m, hơn nữa còn không phát ra âm thanh nào, cực kỳ khiến người ngoài ý là XM29 này không bắn thẳng cũng có thể trúng mục tiêu, bởi vì nó có thể. . . . Quẹo cua . . . . ’.
Thì ra trước mắt chính là vũ khí mới nhất vừa nghiên cứu chế ra, không trách được đám công nhân kia hưng phấn như vậy, máu của cô cũng bắt đầu hưng phấn, k