
t nhẹ mồm như đứa trẻ không ăn được kẹo sửa sang xong y phục, cưng chìu sờ sờ đầu của cô, ánh mắt chạm đến mái tóc ẩm ướt ngăm đen thì ánh mắt sâu hơn, sau đó xoay người đi về phía tủ.
Hồ Cẩn Huyên thấy sắp ‘chữa khỏi’ cho một người đàn ông rồi, nhưng không ngờ con vịt đã bị luộc chín còn bay đi mất, Hồ Cẩn Huyên cô quen anh lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy sức chịu đựng của chồng yêu của cô giỏi vô cùng, rõ ràng đã toàn tâm nhập vào, không ngờ đến lúc đó còn rút người ra, nhưng hiện tại không tiếp tục ‘chữa’, thì căn bệnh của anh về sau càng khó chữa, dù sao hiện tại nhiệt độ quanh mình đang sôi trào.
Hồ Cẩn Huyên đứng dậy, nhanh chóng từ sau lưng ôm lấy người đàn ông đang muốn tránh, mềm mại nói: "Không cần! Đừng đi, em muốn anh, muốn anh ngay. . . ." . Vừa dứt lời, cô chủ động hôn cổ của anh, không có kinh nghiệm loạn gặm loạn cắn, ngứa ngứa mềm mại, cảm giác không lưu loát này khiến cơ thể của một người đàn ông chưa hạ hỏa lại căng cứng, dục vọng nhanh chóng đạt đỉnh điểm.
Hồ Cẩn Huyên cơ hồ là cắn xé cổ của anh, từ từ đi xuống, cô không biết làm sao, nhưng bình thường, cô thấy anh cắn cô như vậy, khiến cô cảm thấy thoải mái khác thường, cho nên hiện tại cô mới dùng phương thức này trêu chọc anh.
"Bảo bối, em biết em đang làm gì không?" Thẩm Dật Thần xoay người, khàn khàn nói, rên lên một tiếng, miệng không nhẹ nhàng than vì sự trêu đùa của cô, cô còn không dừng lại, anh không thể bảo đảm có thể làm quân tử nữa không, chỉ mặc cho cô khích bác mà không có động đậy, cô gái nhỏ này, bình thường từ trước đến giờ đều sợ anh cuồng dã, lo lắng hôm sau không xuống giường được, không ngờ bây giờ lại chủ động dụ dỗ anh, khiến cả người anh đầy lửa dục, giống như là trúng mị dược cổ đại, không cách nào thư giãn, cực kỳ khó chịu, đợi cô qua giai đoạn nguy hiểm khi mang thai, xem anh trừng phạt cô thế nào.
". . . . Biết. . . Dĩ nhiên biết. . . . . Đang. . . . Muốn anh . . ." Hồ Cẩn Huyên vừa gặm cổ của anh, vừa đứt quãng dịu dàng nói rõ, thanh âm mềm mại, quả thật làm xương của một người đàn ông cũng phải mềm ra, nhưng lời nói lại làm anh dở khóc dở cười, lời này rõ ràng là chơi ngược, trước kia anh thường nói với cô thế, không ngờ bây giờ bị cô đứt quãng nói ra, trong lòng anh cũng có cảm giác thỏa mãn khác thường, đây chính là cô gái nhỏ anh dạy được.
"Ưm —— ngoan, đừng làm rộn, không sấy tóc sẽ cảm . . . ." Thẩm Dật Thần bởi vì cô trêu chọc mà động tình gầm nhẹ một tiếng, thanh âm trong nháy mắt trở nên khàn khàn khác thường, nhưng vẫn cưng chìu nói xong cả câu, sau đó nhẹ nhàng ôm cô ra, dịu dàng hôn khóe mắt cô, cũng nhẹ nhàng hôn lên môi đỏ cong lên vì bất mãn của cô, bước nhanh đi về phía một bên khác, tay chân thuần thục lấy máy sấy ra, dịu dàng sấy khô mái tóc mềm mại như tơ cho cô, mùi thơm quen thuộc mà làm anh trầm mê ở trong mái tóc của cô tản ra, quấn quanh ở trong cả căn phòng.
Hồi lâu sau, anh rốt cuộc sấy khô được mái tóc, thỏa mãn đứng dậy cất máy sấy, nhưng cô gái nhỏ đó vẫn duy trì thần thái bất mãn, hơi chu môi, u oán nhìn anh, giống như anh làm sai chuyện gì không thể tha thứ, anh làm như vậy còn không phải là vì tốt cho cô và con sao, mặc dù cô bây giờ còn không biết đã có baby.
Than nhẹ một tiếng, anh bước nhanh đi tới bên cạnh cô gái nhỏ, sờ sờ mái tóc của cô, nhếch miệng dịu dàng hỏi: "Thế nào? Còn đang tức giận?" Cô gái nhỏ này luôn mau quên, chỉ cần dỗ dành là không sao rồi, nhưng anh thì sao, Thẩm Dật Thần nhìn nơi nào đó trên người mình đang biến hóa vô cùng, ánh mắt u ám, còn tiếp nữa, muốn thư giãn cách nào cũng không được, anh thật sẽ mặc bệnh đó.
"Ha ha! Bảo bối của anh muốn anh." Thẩm Dật Thần cười nheo mắt, tà mị nói, cưng chìu sờ sờ dống mũi nhỏ của cô, đổi lại là bình thường, đối mặt bộ dáng tích cực như thế của cô, anh nhất định vui vẻ vô cùng, nhưng hiện tại không được, chờ qua giai đoạn nguy hiểm lại nói.
"Hừ —— muốn anh, anh cũng không cho." Hồ Cẩn Huyên chu môi nói, câu ‘anh có phải không được’ hay không vừa đến khóe miệng thì nhất thời dừng lại, chỉ cần là đàn ông bị ai hỏi vậy, cũng sẽ khó chịu! Còn chưa cần chọc vào vết sẹo của anh, chuyện 'chữa trị' này đành phải từ từ, hôm nay là cô quá mức sốt ruột, Hồ Cẩn Huyên thầm nghĩ.
"Thật vui mừng anh có đủ sức quyến rũ khiến bảo bối của anh trầm luân, nhưng không phải là không cho em, mà là lo lắng sức khỏe của em, bảo bối, em phải nhớ, anh làm tất cả mọi chuyện cũng vì tốt cho em, cho nên em phải ngoan ngoãn ở cạnh anh, có biết không? Tuyệt đối không thể chịu một chút tổn thương." Thẩm Dật Thần than nhẹ, bờ môi khêu gợi an ủi hôn lên khóe mắt cô, lông mi, sống mũi, gương mặt, bờ môi khêu gợi, một đường đi xuống. . . .
"Biết, bá đạo cuồng!" khóe miệng Hồ Cẩn Huyên khẽ nhếch lên đường cong hạnh phúc, nhẹ nhàng gắt giọng, người đàn ông này! Yêu cô đến mức này, tình nguyện mình tự bị bệnh hành hạ cũng không nói cho cô biết, là sợ cô lo lắng hay là sợ cô ghét bỏ anh, rõ là làm cho người ta lo lắng nhưng mà anh không cho cô 'chữa' cho anh, anh còn muốn ai ‘ chữa ’ cho anh à? Chẳng lẽ là người phụ nữ khác? Hừ ——