Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 7.00/10/613 lượt.

cô, làm hại ngày nghỉ của cô rất không thống khoái.

"Để cho các cậu chế giễu." Hồ Chính Phong nhanh chóng nói một câu, sau đó khiêng tiểu nữ tử đang mặt khó chịu hướng bên trong phòng ngủ, xem ra anh phải dạy dỗ người phụ nữ của anh không được nói thô tục, như vậy sẽ làm người ta rất muốn đánh mông cô. Ở trên giường cố muốn nói cái gì anh sẽ không để ý, nhưng ra khỏi phòng thì khác.

"Này . . . . . Hồ Chính Phong, anh làm gì đấy? Mau buông tôi xuống. . . . . ." Thanh âm Quý Dữ San kháng nghị từ từ biến mất trong đại sảnh.

Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy hành động của kẻ dở hơi, khóe miệng vui vẻ quyến rũ.

"Hai người kia cả ngày đều như vậy, một đôi oan gia sống sờ sờ." Quan Hạo Vũ nhìn hai người biến mất, cười lắc lắc đầu nói, trong giọng nói có cưng chiều, trong tổ chức tuổi anh lớn tuổi nhất, cũng là anh cả của đám em trai em gái, vì vậy cũng dùng ánh mắt nuông chiều nhìn mọi người.

Mà Thượng Quan Văn Kỳ ngồi một bên, kể từ lúc Hồ Cẩn Huyên đi vào, anh chưa nói một câu, chỉ lặng lẽ quan sát cô, nhìn sắc mặt cô so với trước kia càng thêm đỏ thắm động lòng người, ánh mắt khẽ lóe lóe, có một cổ chua xót lan tràn trong lòng, một người phụ nữ bất chợt trở nên mỹ lệ, khả năng lớn nhất là có người thương yêu, nhìn diện mạo cô giờ phút này cho dù anh cố ý trốn tránh cũng có thể nhìn ra.

"Nhiệm vụ lần này không gặp phải vấn đề khó khăn chứ!" Kim Hạo trong tay chấp một ly rượu đỏ, ưu nhã ngồi trên ghế sa lon, không chút để ý mở miệng nói, mắt liếc rượu đỏ trong ly, trong lòng không biết nghĩ cái gì, làm người ta có cảm giác thê lương.

Nếu không phải đã quen nhìn bộ dạng này, Hồ Cẩn Huyên còn tưởng anh đang tự nói đấy. Cô mỉm cười nói: " Có chút vấn đề, lão đại đâu? Tại sao không thấy cô?" . Nói xong mắt còn hướng bốn phía liếc một cái.

"Gặp vấn đề gì? Nghiêm trọng sao?" Thượng Quan Văn Kỳ lo lắng hỏi, câu nói đầu tiên tối nay, dựa vào năng lực của Cẩn, bình thường sẽ không gặp vấn đề khó khắn, quả thật cô nói có vấn đề, như vậy chuyện rất nghiêm trọng, anh hi vọng có thể tự mình ra tay trợ giúp cô giải quyết bất kỳ khó khăn nào.

"Đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn, lão đại đâu?" Hồ Cẩn Huyên chẳng hề để ý nói, trong lòng nhìn bạn bè quan tâm có một chút cảm động, đây chính là hảo huynh đệ vào sinh ra tử, Hồ Cẩn Huyên cô kiếp này kiêu ngạo lớn nhất chính là biết bọn họ.

"Lão đại ở trong phòng, cậu xác định không cần giúp một tay?" Quan Hạo Vũ tựa tiếu phi tiếu, anh đây là hỏi dùm cho tất cả thành viên trong tổ chức. Đặc điểm lớn nhất trong tổ chức này chính là đoàn kết hợp tác.

"Yên tâm, nếu quả thật cần trợ giúp, tớ sẽ không do dự mở miệng, đến lúc đó mệt chết các cậu cũng đừng trách tớ, tớ đi tìm lão đại trước, Hạo, cậu chuẩn bị chút gì ăn đi, tới còn chưa ăn bữa ăn sáng đâu, sắp chết đói." Hồ Cẩn Huyên hướng phòng Lý Vân Hi đi tới, chờ một chút có thể được ăn thức ăn Hạo làm, cô rất vui vẻ, thầm mong sớm làm xong việc, cô bước nhanh hơn.

Quan Hạo Vũ cưng chiều lắc đầu, sau đó tự động đi phòng bếp, anh thích xuống bếp, người khác thích thức ăn của anh sẽ làm tâm tình anh khoái trá, dĩ nhiên anh cũng không tùy tiện xuống bếp, trừ những người quan tâm, vẫn chưa có người nào đáng giá để anh tự mình xuống bếp.

Cốc cốc cốc. . . . . .

Hồ Cẩn Huyên nhuần nhuyễn đi đến một căn phòng gõ cửa, cho đến khi nghe được một tiếng nói quen thuộc, cô mới mở cửa đi vào.

Đập vào mi mắt là một chiếc giường lớn chung quanh đầy màn che, theo gió phiêu động khắp nơi, làm người ta cảm thấy mê ly, có thể xuyên thấu qua màn che nhìn thấy chăn màu tím gấp thật chỉnh tề, đèn treo thủy tinh vẫn tắt, cửa ban công đang mở, căn phòng không lớn, lại làm người cảm giác ấm áp.

Mà giờ khắc này người Hồ Cẩn Huyên muốn tìm đang nhàn nhã nằm trên ghế quý phi ở ban công, một bộ dáng thích ý .

Đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Lý Vân Hi nghe thanh âm người tiến vào, đợi lâu cũng không nghe người tới nói chuyện, nhất thời mở miệng nói: "Thế nào?"giọng nói ngọt ngào giống như trước kia, không có biến hóa bao nhiêu, cho dù ngoại giới đồn cô tàn nhẫn, nhưng đối với người mình đợi, cô vĩnh viễn thân thiết, hoặc là đối với cô mà nói, mọi người đều là người nhà, cho nên không cần ngụy trang bản thân.

"Lão đại, thật thích ý đó" hai tay Hồ Cẩn Huyên để trước ngực, sau lưng tựa vào cửa kiếng, nhìn Lý Vân Hi trên ghế quý phi mỉm cười trêu nói.

"Cẩn? Sao cậu lại tới đây?" Lý Vân Hi nghe được thanh âm quen thuộc, kêu lên một tiếng, xoay đầu lại nhìn người đang cười hì hì, nghi ngờ nói. Trong giọng còn có vui mừng mà cô không phát hiện, cô vừa suy nghĩ tới cô ấy, không nghĩ tới cô đã tới, thật tốt!

"Thế nào? Không hoan nghênh?" Hồ Cẩn Huyên nhíu mày, chu miệng lên uất ức nói, nhớ trước kia lão đại đối với cô tốt nhất, hiện tại dĩ nhiên cũng không kém, chỉ là cô muốn trêu chọc một chút.

"Cậu biết tớ không phải ý này, nhiệm vụ kia hoàn thành thuận lợi sao?" Lý Vân Hi nghiêm túc nói, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống nói, cho dù thế giới ghét bỏ cô, mình vĩnh viễn cũng không thể xa cách cô, đây là chuyện ai cũng biết, chỉ là Cẩn tốt như vậ


XtGem Forum catalog