XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322225

Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.

chờ mong.

Cô…… Không phải đã thích anh rồi chứ?

“Chị, vừa rồi giống như em nghe được chị đang nói chuyện, chị vừa nói chuyện điện thoại với ai à?” Không cho cô lảng tránh vấn đề vừa rồi, Hứa Triết Tự chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn.

“Ừ, một đồng nghiệp gọi tới.”

“Đồng nghiệp? Là đồng nghiệp nào vậy?” Hứa Triết Tự không khỏi kinh ngạc, anh biết chị mình luôn luôn cô đơn, không hay nói chuyện cùng đồng nghiệp, làm sao có thể có ai gọi điện thoại đến cho chị được, lại còn khiến chị cười vui vẻ như vậy nữa…… Vui vẻ, đúng, anh không nhìn lầm, vừa rồi chị thật sự cười rất vui vẻ.

“Là……”

Ngay lúc cô đang muốn mở miệng thì điện thoại trong nhà lại vang lên, Hứa Triết Tự đi ra phòng khách nghe điện thoại, là muốn tìm anh, họ nói chuyện cũng mất một giờ, chờ khi anh nói chuyện xong, Hứa Tình Hoan cũng lên giường đi ngủ rồi.

***

Mới sáng sớm tinh mơ, Bạch Hạo Duy đã đi vào Giai Tiên, chỉ huy công nhân khuân vác chuyển đồ anh mua lên tầng trên cùng, sau khi những công nhân đó rời đi, anh lại bận rộn một lúc lâu, thẩn thể anh còn chưa khôi phục hoàn toàn nên một lúc sau đã thở hổn hển, trán chảy đầy mồ hôi, áo sơmi trắng của anh cũng dính bẩn, nhưng nhìn hoa viên nhỏ trước mắt đã dần dần hoàn thành, anh lại không nhịn được nhếch khóe miệng lên nở nụ cười.

Về sau nơi này sẽ là thế giới bí mật của anh và Tình Hoan, tưởng tượng đến cảnh anh và Tình Hoan cùng nhau ăn cơm trưa ở đây, anh lại cười càng toe toét.

Nếu anh đem cô trở về bên mình, nếu anh làm chồng cô, thì anh muốn dùng tình yêu thương tràn đầy của mình lấp kín từng khe hở trong cuộc sống của cô!

Lần này, anh nhất định phải sống được thật lâu thật lâu, cùng ở bên cô đến già, tuyệt đối không thể để cô vì anh mà đau lòng, rơi lệ.

“Em nói với anh muốn dùng tầng cao nhất, là vì làm cái này sao?” Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói, anh quay đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Uy đang nhìn hoa viên nhỏ của anh.

“Thế nào, lãng mạn không?” Trên mặt Bạch Hạo Duy mang theo một tia đắc ý hỏi.

“Sao tự dưng lại đi làm hoa viên ở đây thế?” Diệp Uy buồn bực.

“Đương nhiên là để vừa tâm sự vừa ngắm hoa với người mình yêu rồi.” Chuyện theo đuổi Tình Hoan, anh cũng không sợ để cho Diệp Uy biết, dù mọi người trong công ty đều biết Tình Hoan là của anh cũng tốt, như vậy sẽ không ai dám có ý gì với cô nữa.

“Người mình yêu hả?” Diệp Uy trừng lớn mắt. “Em chỉ ai thế? Troy hay Tình Hoan?”

“Làm sao có thể là Troy!” Anh tức giận lườm hắn một cái.

“Nhưng đêm qua anh gặp Troy, hắn nói hắn vẫn còn ở lại bên cạnh em.” Trước đây giới hội họa từng truyền ra tin Hạo Duy và người đại diện của mình là một đôi tình nhân, bởi vì Hạo Duy sống ở Mỹ lâu năm, không thường xuyên liên lạc, cho nên hắn cũng không biết tình hình thực tế như thế nào.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Bạch Hạo Duy lại suy sụp.

“Hôm qua tan tầm tên kia lại chạy đến tìm em, uy hiếp em, hắn nói nếu không giữ hắn lại thì ngày nào hắn cũng đến công ty làm loạn, em chỉ có thể để hắn ở lại thôi.” Bọn họ ước định kỳ hạn ba tháng, đến lúc đó nếu Troy vẫn không thể khuyên được anh thay đổi tâm ý, thì hắn nhất định phải về Mỹ, từ nay về sau không được đến quấy rầy anh nữa.

Vì muốn thoát khỏi sự dây dưa phiền phức của hắn, anh đành phải nhẫn nại cùng hắn ba tháng.

“Tại sao em không chịu quay lại Mỹ với hắn? Thật ra chờ đến khi tay em không run nữa, em vẫn có thể tiếp tục vẽ tranh mà.” Diệp Uy không hiểu nói.

“Em đã mất đi nhiệt tình với hội họa, bây giờ em đã có mục tiêu khác trong cuộc sống rồi.” Trong giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ của Bạch Hạo Duy, có chứa kiên định không thể dao động.

Mất đi nhiệt tình với hội họa? Diệp Uy không thể tin được lý do đó lại được nói ra từ cậu em họ cả ngày vùi đầu vào thế giới hội họa này.

“Hạo Duy, em thật sự thay đổi rất nhiều, khó trách Troy nói em xa lạ làm cho hắn gần như không nhận ra.”

“Em từng chết đi một lần sau đó đã sống lại một lần nữa, bây giờ Bạch Hạo Duy trước mắt anh này, đã không còn là Bạch Hạo Duy trước đây nữa.” Anh nói ám chỉ.

Cẩn thận đánh giá người mồ hôi đầm đìa trước mắt này, lại thấy vẻ mặt tươi cười của Bạch Hạo Duy, Diệp Uy trầm ngâm.

“Em có thật lòng với Tình Hoan không?” Nói thực ra, so với Bạch Hạo Duy âm trầm khép mình trước đây, hắn có vẻ thích Bạch Hạo Duy sáng sủa thích cười này hơn.

“Trừ cô ấy ra, lòng em không thể chứa đựng bất cứ ai.” Bạch Hạo Duy nhìn thẳng vào hắn trả lời. Nhắc tới cô, trong mắt anh không giấu được say đắm và thâm tình.

Tình ý sâu đậm đó, ngay cả Diệp Uy cũng cảm nhận được, hắn thực kinh ngạc, mới ngắn ngủn vài ngày thôi, thế mà cậu em họ này đã yêu thương cô ấy sâu nặng đến vậy ư. Tuy nhiên, cảm tình vốn không có đạo lý gì cả, hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên Hạo Duy đến công ty nhìn thấy Tình Hoan, tựa như đã nhất kiến chung tình với cô. (Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.)

Nhưng, trong lòng hắn còn có một nghi vấn. “Như vậy chuyện với Troy là thế nào? Hôm qua hắn nói, trước kia khi còn ở Mỹ, hai người đã ở cùng nhau.” Giới hội họa truyền lưu bọn họ là một đôi tình nhân, chắc là không phải tin đồn vô că