Old school Easter eggs.
Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 10.00/10/280 lượt.

không biết vì sao, cô thường thường thấy tinh thần hoảng hốt, cho nên hôm nay cô đã xin nghỉ hai giờ, chuẩn bị đi bệnh viện kiểm tra.

Sau khi xuống xe, vừa nhấc đầu, đập vào mắt cô là tấm biển màu trắng treo bên ngoài tầng năm, trên đó viết — Tòa soạn Tạp chí Thương Tình.

Hứa Tình Hoan ngẩn ra, nơi này là tòa soạn mà Lăng Tuyên công tác!

Mím môi, cô đang nghĩ bước nhanh rời đi, cô không muốn tiếp xúc với những gì có liên quan đến anh nữa. Nhưng, cô mới đi chưa được mấy bước, đoạn đối thoại giữa hai người phụ nữ đi từ taxi ra, bỗng nhiên bay vào trong tai cô.

“Aizz! Không thể tưởng được Lăng Tuyên lại chết trẻ như vậy.”

“Lúc trước khi anh ấy đột nhiên rời đi, mọi người đều đoán anh ấy đã có công việc khác rồi, không nghĩ tới anh ấy lại mắc cái bệnh này, trách không được chủ tòa soạn lại đồng ý cho anh ấy từ chức như thế. Có điều ông ấy thật là biết giấu giếm, mãi đến hôm nay mới nói cho chúng ta biết chuyện này.”

“Nghe nói đây là ý của Lăng Tuyên. Hôm nay chúng ta cùng ông chủ đưa anh ấy đi nốt đoạn đường cuối cùng đến nhà tang lễ, ngay cả người hào sảng rộng rãi như ông ấy mà cũng phải bật khóc.”

“Đó là đương nhiên, lúc trước Lăng Tuyên vào tòa soạn, ông ấy đã rất thích rồi, khi tổng biên tập Trần về hưu, còn đặc biệt đề bạt anh ấy làm tổng biên tập trẻ tuổi nhất của toàn soạn chúng ta từ trước đến nay mà, kết quả là mới làm không được mấy tháng liền —” Chị kia mới nói được một nửa, đột nhiên tay lại bị một người nào đó dùng lực bắt lấy.

“Điều các chị vừa nói đều là sự thật sao?”

“Cô là ai, sao lại nắm lấy tay tôi như vậy? Mau buông tay!” Người phụ nữ đó lắp bắp kinh hãi, dùng sức muốn thoát khỏi cô, nhưng Hứa Tình Hoan nắm rất chặt, làm cho chị kia không thể vùng ra được.

Một người phụ nữ khác nhận ra cô, khi Phí Lăng Tuyên mới quen cô ấy, chị này cũng đã từng gặp qua Hứa Tình Hoan vài lần, hôn lễ của họ chị cũng tham gia.“Cô không phải là vợ của Lăng Tuyên sao?”

Sắc mặt Hứa Tình Hoan khiếp sợ vội hỏi:“Nói cho tôi biết, điều các chị vừa nói có phải là sự thật không? Lăng Tuyên anh ấy…… anh ấy đã chết ư?!” Gạt người, chuyện này nhất định là gạt người rồi.

Người phụ nữ kia bị cô nắm tay đau quá, nhíu mày trả lời,“Đúng vậy, anh ấy đã qua đời, bây giờ cô có thể buông tay rồi chứ.”

Trong nháy mắt, máu như đã rút sạch trên mặt cô, sắc mặt Hứa Tình Hoan tái nhợt dọa người, run run buông tay ra.

“Không có khả năng, chị đang nói dối!” Cô dẩu môi, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó.

“Tôi không lừa cô.” Chị lập tức chỉ vào đồng nghiệp bên cạnh mình nói:“Hôm nay chúng tôi và ông chủ tòa soạn đã đi nhà tang lễ tiễn bước Lăng Tuyên, không tin cô hỏi chị ấy đi.” Tiếp theo chất vấn:“Cô không phải là vợ của Lăng Tuyên à? Chuyện này làm sao cô có thể không biết được?” Trong công ty không có ai biết chuyện bọn họ đã sớm ly hôn, đối với việc hôm nay cô không tham dự tang lễ của Lăng Tuyên, họ đều đã suy đoán rồi.

“Tôi không biết, tôi không biết……” Hứa Tình Hoan mờ mịt nhìn người phụ nữ bên cạnh,“Điều chị ấy nói là sự thật đúng không?”

“Đúng.” Chị kia cũng gật gật đầu, thấy toàn thân cô chấn động, lảo đảo lui về phía sau từng bước, vội vàng giơ tay muốn đỡ cô, lại bị cô vung ra.

Lùi được vài bước, Hứa Tình Hoan không khống chế được rống to —

“Tôi không tin, tôi không tin! Các chị nhất định là đang gạt tôi rồi, làm sao anh ấy có thể cứ chết như vậy được!”

Lần này Hứa Tình Hoan đi công tác sáu ngày, bốn giờ chiều hôm nay cô đi máy bay trở về Đài Loan, vừa nghe thấy chủ tịch bảo cô cứ về nhà nghỉ ngơi trước, không cần đến công ty, cô liền vui mừng lao thẳng về nhà như tên bắn.

Rất muốn gặp Lăng Tuyên, cô nhớ anh sắp điên mất rồi! Nhớ đến vòng ôm của anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ nhiệt độ cơ thể anh, nhớ sự ôn nhu của anh, nhớ tất cả những gì thuộc về anh……

Cô vốn nghĩ anh ấy sẽ đến đón mình ở sân bay, bởi vì trước khi lên máy bay, cô đã gọi điện thoại nói cho anh thời gian trở về, không muốn xuống máy bay lại không nhìn thấy anh. Nhưng không quan trọng, có lẽ là tòa soạn có việc, anh nhất thời không thể ra ngoài, dù sao khi cô về nhà, cũng chẳng bao lâu nữa là có thể nhìn thấy anh rồi.

Lăng Tuyên nhất định cũng rất nhớ cô! Cô tưởng tượng chờ anh về nhà, khi anh nhìn thấy cô, nhất định anh sẽ chạy đến ôm chặt cô, sau đó hôn cô khiến cô thở không nổi, mới bằng lòng buông cô ra.

Mang theo nụ cười trên môi, Hứa Tình Hoan một mình trở về về nhà, sau đó, cô đơn đợi anh cả đêm, anh vẫn không trở về.

Gọi điện thoại cho anh, cũng chỉ nghe được một câu rất lạnh lùng xa cách,“Đêm nay anh ngủ lại nhà một người bạn, không quay về.”

Từ trong điện thoại, cô nghe thấy có một giọng nữ nũng nịu thúc giục anh.

“Nhanh lên một chút nào, người ta đã tắm xong từ bao giờ rồi đây này, đang đợi anh đấy.”

Cô chấn động, điện thoại tuột khỏi tay cô, rơi xuống. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, cô lấy lại tinh thần, không thể tin được câu nói mình vừa nghe thấy, cô gọi lại cho anh, lần này nhận điện thoại là giọng nữ vừa rồi thúc giục anh.

“Cô thực nhiều lời quá, Lăng Tuyên đã nói không quay về rồi, cô còn gọi mãi như v