Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 7.00/10/271 lượt.

yện chung một nhịp đập.

Đợi đến khi tất cả gia nhân nấp xung quanh thư phòng đi khuất, một vị lão nhân mặc cẩm y ngọc phục mới chậm rãi bước ra. Một cước dẫm nát cành cây khô vướng đường, lão ra sức phủi lia phủi lịa đám bụi bẩn trên đầu. Đám bụi ấy nào có xa lạ gì? Chúng chính là mấy mảnh gỗ vốn thuộc cây cột mà Uất Trì Tú thắng tay ném trúng chiếc hài lúc trước đấy thôi…..

****Giải thích:

(1) Bình thị chức pháp: Bình ở đây nghĩa là nghị luận, phê phán hay nói chung là bình luận. Túm lại, chúng ta có thể hiểu nôm na là: quyển sách này đàm luận về nghề dệt của Lâu Đậu tỷ tỷ ( LL: thành thật khai báo vs các nàng, ta hiểu biết có hạn nhưng chém gió thành thần, các nàng nào thông thái hơn ta thì giúp ta dịch sát nghĩa hơn nhé ^^!!!)

(2) Cẩn mực = cẩn thận + có chừng mực

Kể từ ngày đó, gia nhân trong phủ thỉnh thoảng lại thấy Uất Trì Tú cùng Trầm Lâu Đậu sánh bước bên nhau. Nhiều người bắt đầu âm thầm hoan hỉ, đón chờ ngày Trầm cô nương chính thức trở thành nữ chủ nhân phủ nhà.

Sống tại Uất Trì phủ một thời gian, Trầm Lâu Đậu đương nhiên chưa quên mục đích đã đưa nàng tới nơi này. Nàng vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức của bá mẫu Trầm Lan.

Từ lần nhìn thấy bộ sách của phu nhân trong thư phòng, nàng đã nghĩ – Phương pháp duy nhất để tìm được bá mẫu chỉ có thể là truy xét tất cả các xưởng dệt chốn kinh kỳ. Bá mẫu xuất thân từ gia tộc có tiếng về nghiệp khung cửi, nói không chừng sau khi rời khỏi Giang Ninh lại có vài nơi biết đến tên của người, thậm chí còn biết rõ về người.

“Tay nghề của tiểu thư thật tốt a!” Tiểu Tự hai tay cầm mấy kiện vải, cặp mắt sáng ngời dõi theo hành động của Trầm Lâu Đậu. Nếu không phải chính mắt trông thấy chủ tử khéo léo kết từng sợi vải mỏng manh, nàng tuyệt nhiên sẽ nghĩ tiểu thư nhà mình đã trổ tài thêu lên tấm vải ấy.

Trước đây khi còn ở Giang Ninh, do thường xuyên được chứng kiến thủ pháp điệu nghệ của tiểu thư, nên giờ đối với những chuyện này, Tiểu lục cũng không mấy lạ lẫm. Chỉ là hiện tại ít có dịp thấy chủ tử làm việc, vì vậy nhân cơ hội này, nàng liền kéo tiểu Tự đến xem để nàng ta được mở rộng tầm mắt.

Cúi đầu nhìn tầng tầng lớp lớp vải vóc rực đỏ trên tay mình, lướt qua hẳn ai cũng nghĩ chúng chẳng khác những loại vải dệt thông thường là bao. Nhưng cẩn thận coi kỹ, phía trên mỗi tấm vải đều ẩn hiện những đường vân uốn lượn tinh xảo, vừa đa dạng lại vừa đặc thù. Thử chạm tay lên mặt vải, cảm nhận độ mềm mại, thoải mái mà chúng mang lại, nàng thực tâm bội phục tiểu thư, chủ nhân của nàng quả là vô cùng tài giỏi!

Trầm Lâu Đậu mỉm cười khiêm nhường, “Đây là bí thuật của Trầm gia, nữ tử Trầm gia không ai là không thông thạo nó.”

Nàng cố ý tiết lộ ra phương thức này cũng là vì muốn nhờ Uất Trì Tú hỗ trợ. Mấy ngày trước nàng đã kín đáo nhắc hắn, nữ nhân Trầm gia đa phần đều am tường nghệ thuật dệt vải phức tạp, cầu kỳ; nghe xong lời nàng bộc bạch, hắn liền gợi ý thử mang vài tấm với kiểu cách công phu ấy ra cho những phường dệt khắp thành xem xem, biết đâu lại có người có ấn tượng về chúng?

Đem mấy kiện vải sửa sang lại thật hoàn chỉnh, nàng cùng Tiểu Tự đến gặp Uất Trì Tú.

“Trầm Lâu Đậu, sinh trưởng tại Nam Kinh Giang Ninh, Trầm gia ba đời đều theo nghiệp khung cửi. Nhờ hội thi dệt vải đầu năm, bí thuật “bàn long chức pháp” của gia tộc nàng bỗng nổi danh như cồn, nàng là nữ nhân duy nhất được chân truyền tuyệt kỹ ấy. Hai tháng trước, vì thấy được khoản lợi nhuận khổng lồ mà “bàn long chức pháp” mang lại, thêm vào đó là thánh chỉ tứ phong của Triều Đình ban cho Trầm gia, Giang Ninh chức tạo cục Trần Vĩ đã giật giây để chủ nhân Trần gia chức phường - Trần Nhã đến Trầm gia cầu hôn, thừa cơ độc chiếm bí pháp.

Người nhà Trầm gia đương nhiên không ngu ngốc, họ thoái thác không chấp thuận. Nhưng cháu Trần Nhã là Binh bộ thị lang, Binh bộ thị lang lại là con rể của Lễ bộ thượng thư, mà Lễ bộ thượng thư nào phải loại người đần độn? Việc có lợi như thế lão dại gì bỏ qua? Vậy nên lão trực tiếp tạo áp lực, ép buộc Trầm gia đồng ý hôn sự này.

Việc Trầm cô nương xuất môn tìm người thân vốn là ý của Trầm lão gia tử, lão muốn thay nàng an bài đường lui. Đồng thời nhân cơ hội này, lão nhân cũng mong được gặp lại con gái – Trầm Lan; về phương diện khác, lão hy vọng Trầm Lâu Đậu có thể đến sống với Trầm Lan, thuận tiện tránh né lũ sài lang hổ báo Trần gia.

Nghe nói ngày Trần gia tới Trầm phủ cầu hôn, Lễ bộ thượng thư cũng đi theo cùng. Một đám ác nhân khí thế bức người hùng hổ xông vào, cứng rắn muốn cướp Trầm Lâu Đậu; cũng may phút cuối lương tâm trỗi dậy, lão gia hỏa kia mới mạo hiểm ngăn chúng lại. Sau đó, Trầm Lâu Đậu vâng lời gia gia đến Trường An, những chuyện kế tiếp thì ngươi đều đã biết.” Trong thư phòng, một nam tử tuấn mỹ vừa từ tốn kể chuyện, vừa không ngừng ăn đồ ăn trong chiếc liễn trước mặt; thỉnh thoảng còn quay sang trộm đánh giá người ngồi đối diện với mình.

“Ừm.” Uất Trì Tú vuốt cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy nghĩ trong đầu liên tục luân chuyển. Hắn thực không ngờ một danh hiệu lại có thể mang tới nhiều tai ương đến vậy.

Mấy ngày nay, tình cảm c


XtGem Forum catalog