cực lực khống chế mình, nín nhịn không dám để lộ ra ý cười.
“Ăn cơm đi.” Cuối cùng thì hắn cũng mở miệng.
Cơm nước xong xuôi, Uất Trì Tú đưa nàng hồi tửu lâu. Hai người thong thả song hành bên nhau, tiêu sái tiến về nơi nàng trọ khi trước.
Dọc đường, Trầm Lâu Đậu không ngừng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ bốn phương truyền tới, phân vân không biết nên làm sao, nàng càng đi càng chậm. Vốn là lúc đầu đi cạnh hắn, tiếp đến từ từ bước chậm lại phía sau, rốt cục đến cuối cùng thì nàng lại sóng vai đi ngang hàng với Tiểu Lục. Nếu không để ý mà chỉ nhìn lướt qua, nàng thật chẳng khác gì một nha hoàn.
Trầm Lâu Đậu âm thầm cười khổ trong lòng, cúi đầu đến đánh chết cũng không chịu ngước lên. Nàng tuyệt đối không muốn vĩnh viễn an nghỉ tại thành Trường An này, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là bởi -- vị nam tử có khả năng câu dẫn toàn bộ nữ nhân trong thành - chàng rể hiền đáng mong đợi của các danh gia vọng tộc kia. Chết kiểu này thực tình rất mất mặt! ( LL: đúng đúng, muội ủng hộ tỷ ! Lý do này thật lãng nhách mà >"
Một trước một sau, cứ như vậy đi được thêm vài bước thì bỗng nhiên Uất Trì Tú ngừng lại.
“Trầm cô nương, cô nương thấy trong người không thoải mái sao?” Hắn hỏi.
“Không có.” Nàng lắc đầu, tại sao hắn lại đột nhiên đả động đến vấn đề này a?
“Vậy vì cớ gì nàng càng đi càng chậm? Hầu như toàn lẽo đẽo theo sau ta. Những người không biết nói không chừng lại tưởng nàng là nha hoàn của ta đấy!” Uất Trì Tú nhẹ nhàng cười, điệu bộ phiêu nhã, tuấn dật. Khoảnh khắc đó, tất cả các cô nương nương đứng hai bên đường đồng loạt hít sâu một hơi, hoàn toàn bị nụ cười của hắn mê đảo, hạ gục.
Trầm Lâu Đậu nhịn không được rùng mình một cái, chà xát cánh tay. Nụ cười dịu dàng như gió xuân của hắn tại sao lại gây cho nàng cảm giác gai gai người? Hắn cố ý nói vậy phải không nhỉ?
“Tiểu thư, người quá thất lễ.” Tiểu Lục chọc chọc vào thắt lưng của nàng . Tiểu thư đang xảy ra chuyện gì a?
“n?” Hắn tiếp tục dùng nụ cười ôn hòa trấn an nàng.
Người hướng phải nhìn vào, kẻ mạn trái trông sang, cảm nhận được những luồng mắt ghen tị hừng hực bắn về phía mình, Trầm Lâu Đậu sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, rảo bước về phía Uất Trì Tú.“Chúng ta đi nhanh đi.” Nàng quyết chí phải mau mau hồi tửu lâu, bằng mọi giá phải né được cảnh bị một đám nữ nhân độc hỏa công tâm* vây đánh ở giữa đường.
* Độc hỏa công tâm : lửa giận công kích nội tâm, trong văn cảnh này được hiểu là vì ghen tức mà đi bắt nạt Lâu Đậu tỷ tỷ ^^!!!
Uất Trì Tú cười cười gật đầu, lững thững tiến về phía trước, tiện thể tranh thủ len lén nhìn người đang sóng vai bên cạnh mình. Thấy gương mặt nơm nớp lo sợ của nàng, lòng hắn không khỏi mềm nhũn, ánh nhìn càng lúc càng ôn nhu, ý cười dần dần hiện rõ trên đôi môi cương nghị.
Trầm Lâu Đậu không thấy vẻ mặt ấy của hắn, nàng cúi đầu trốn tránh, chỉ chăm chăm lo việc quan sát đường đi. Tất nhiên, vì vậy mà nàng cũng không phát hiện , sau khi trông thấy thái độ trìu mến mà Uất Trì Tú dành cho nàng, những ánh mắt đố kỵ đơn thuần trước kia nay đã sớm biến thành loại ánh mắt ngập tràn khí thế giết người, mà mục tiêu không ai khác chính là nàng.
Tiểu Lục đi sau hai người nghiễm nhiên được chứng kiến tất cả mọi việc. Cái đầu nhỏ nhắn xoay tới xoay lui, tiểu nha hoàn tinh nghịch lén lút cười. Tướng quân đại nhân dường như rất coi trọng tiểu thư a? Nếu đúng như vậy thì tốt quá!
Tiếp tục sánh bước hồi lâu, ba người bọn họ mới đến được tửu lâu phụ cận. Thấy không khí xung quanh có điểm là lạ, cả ba tức khắc để ý tới những người mặc sắc phục xanh đen đang đứng lầm lì trước cửa quán cách đó không xa.
Trầm Lâu Đậu sửng sốt dừng lại. Ngoại hình của những người kia nom thật quen mắt a! ..... Nàng chần chừ, liệu có nên tiếp tục tiến lên phía trước hay không đây?
Mới nghĩ đến đó, nàng bỗng nhiên thấy Tiểu Lục từ đằng xa hớt hải chạy lại phía mình, vẻ mặt kinh ngạc, lắp bắp ,“Tiểu, tiểu thư, mấy người kia......” Tiểu Lục lo sợ, loạng choạng túm lấy nàng.
Trầm Lâu Đậu lập tức hiểu ra, lòng hoảng hốt không thôi, sắc mặt tái nhợt, nàng vội kéo nha hoàn trốn vào con ngõ nhỏ cạnh đó. Nấp sau tường, Trầm Lâu Đậu vụng trộm đánh giá hành vi của đám người nọ.
Uất Trì Tú liếc nhìn nhóm người lạ mặt một cái, không nói không rằng bước theo sau nàng.
Run rẩy sợ hãi, Trầm Lâu Đậu hoang mang hỏi: “Bọn họ, bọn họ đuổi theo?” Quả nhiên nàng không nhìn lầm, những người mặc sắc phục xanh đen này chính thực là hộ vệ của Trần phủ.
“Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?” Tiểu Lục sốt ruột lay nàng.
“Ta, ta......” Trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Lâu Đậu cũng không nghĩ được nên nói gì. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng thực tế đến khi đối mặt, nàng lại chẳng biết phải phản ứng ra sao. Tất cả tài sản mà nàng có đều đang để tại tửu lâu, nếu không quay về lấy, chặng đường sau này của nàng cùng Tiểu Lục sẽ như thế nào? Chẳng lẽ hai người phải bôn ba, lưu lạc nay đây mai đó ư?
“Xảy ra chuyện gì thế? Những người kia là ai?” Uất Trì Tú lưu tâm hỏi.
Ý nhị ngước nhìn hắn, nàng khẽ cắn cắn môi dưới, rốt cuộc có nên nói hay không? Để hắn biết cảnh n
