thôi." Giáo chủ Hạ Thượng Thần dùng giọng nói mê hoặc giáo đồ, "Yên tâm đi, chúng ta sẽ hạnh phúc."
Anh thành khẩn làm cho Uông Hữu Huyên chỉ có thể gật đầu, "...... Nghỉ hè được không? Nếu như nói ngày mai thật sự quá vội."
"Tốt."
Đương nhiên, cái này vô luận đối với anh hay là đối với cô, đều là một chuyện đủ để gia đình chấn động. (không chấn động mới là lạ)
Uông Hữu Huyên làm nữ nhi biết nghe lời hai mươi mốt năm, phàm gặp đại sự, nhất định sẽ cùng cha mẹ thương lượng trước, chưa từng có bất luận cái gì gọi là tiền trảm hậu tấu. (và anh ấy đã thành công dụ hư chị ấy)
Hạ Thượng Thần làm con trai hai mươi mấy năm luôn làm cho cha mẹ tự hào, tuy nhiên rất có chủ kiến, cũng không phải mọi chuyện đều nghe lời, chỉ bình tĩnh mà xem xét, ba mẹ Hạ gia vẫn là thực vì đứa con trai này mà kiêu ngạo
Mà một đứa con gái ngoan cùng con trai tốt, dưới tình huống cha mẹ hai bên đều không biết, quyết định muốn kết hôn. (cái này gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi)
Bọn họ chọn lựa một ngày tốt lành, trời trong xanh mặt trời chiếu sáng.
Đơn giản sau công chứng, giúp nhau đeo cho đối phương chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, hai người đi vào sở công chứng chỗ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng chính thức.
Cha, Uông Thái Trọng; mẹ, Liễu Ngọc Mai; ông xã Hạ Thượng Thần ——Uông Hữu Huyên ngã vào trên giường ngắm cảnh núi xanh*, cầm giấy chứng minh mới thay, thấy mới lạ làm sao. (* nhà dân ở vùng núi có thể xem được cảnh núi xanh, cũng giống như nhà nghỉ dưỡng ở các khu du lịch vậy)
Chân chân chính chính* kết hôn này. (*chân thật, thật sự)
"Chồng, Hạ Thượng Thần", hảo hai chữ làm cho người ta thẹn thùng.
Công chứng ngày đó, cô chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu trắng đơn giản cùng đôi giày trắng, một cành hoa hồng tượng trưng, nhưng cô cảm thấy, hôn lễ này rất lãng mạn, nhất là thời điểm Hạ Thượng Thần giúp cô đeo lên chiếc nhẫn, nét mặt bình thường không quá nghiêm chỉnh thoạt nhìn rõ ràng lại rất thành kính —— mặc dù đã ở cùng một chỗ hai năm, nhưng cô vẫn là vì một vẻ mặt của anh mà ngực đập thình thịch.
Bạn trai thứ nhất trong đời, bạn trai duy nhất, thành chồng của cô...... "Chồng"...... Ah, xấu hổ quá.
Trên giường trở mình nửa vòng cô gái nhỏ nhịn không được cười trộm.
Đối với bạn gái rất tốt, lớn lên rất ưu tú, tiền đồ sang sủa rực rỡ, tập hợp tất cả đặc tính một vai nam chính được yêu thích trong phim ảnh—— câu được kim quy tế chính là loại cảm giác này.
Lúc mới quen thì có một nửa nữ sinh trong trường đều cảm thấy con mắt Hạ Thượng Thần là dán hai con sò lên, hơn nữa tin tưởng hai con sò này không lâu sẽ biến mất, đến lúc đó hoàng tử lại một lần nữa trông thấy mỹ nữ. Cho đến nhiều tháng sau, các cô mới nguyện ý thừa nhận, không có cáp thịt, anh một mực rất rõ ràng. (*là hai cục thịt sò, =.=! có lẽ vì chị mập nên được những người phụ nữ ghen ăn tức ở chọc mỉa thế)
Uông Hữu Huyên lăn lăn bên trái, nghĩ, vương tử cùng thứ dân cũng có thể cùng một chỗ.
Yêu đương dưới tình huống mọi người đều chú ý, cùng một chỗ vượt qua cả năm khi mọi người rớt hỏng kính mắt, tiếp tục đi tới trong lúc mọi người sợ hãi khóc than, cho đến hôm nay, cô từ bạn gái trở thành vợ --- cô không thể không nghĩ tới chuyện này, chỉ là không nghĩ tới có thể trở thành sự thật.
Thật vui vẻ, nhịn không được lại lăn lăn bên phải.
Có một loại cảm giác giống như được mạ vàng.
Hạ thái thái*, Hạ phu nhân, trên ô phối ngẫu Hạ Thượng Thần chính là cái tên kia...... Hừ...... Ha ha...... Hì hì hi...... Ha ha ha ha......(*bà chủ Hạ)
Hạ Thượng Thần từ phòng tắm đi ra, nhìn qua thấy cô cuộn tròn trong chăn, nhìn giấy chứng minh bộ dạng cười ngốc, biểu hiện trên mặt viết rõ ràng vì cái gì cao hứng, anh nhịn không được mỉm cười.
Người phụ nữ này, muốn nói cô ngốc, chịu khó học tập lại không tồi, muốn nói cô thông minh, lại luôn lộ ra một cái đuôi cho người ta nắm
Cầm giấy chứng minh cười thành như vậy, vừa nhìn cũng biết cô vì cái gì mà vui vẻ.
Vợ chưa trưởng thành......
Mặt thiên sứ của người đàn ông cảm thấy chọc tức vậy rất ngu, bất quá mặt ác ma lại nhắc nhở anh, cơ hội tốt như thế, không đùa quá uổng phí
Anh ngồi vào mép giường, lấy tay chọc vào gương mặt cô hai cái, "Cười cái gì?"
Uông Hữu Huyên lấy lại tinh thần, chứng kiến người đàn ông này vừa tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn lông ở thắt lưng, rất vô dụng cảm thấy lỗ tai nóng lên, vì tránh cho chính mình đối với thân thể hoàn mỹ của anh lộ ra vẻ mặt không thục nữ, cô vội vàng ngó mặt đi chỗ khác, "Không có gì a."
"Không có gì?"
Bàn tay to của anh gãi phía sau tai của cô, một hồi lại một hồi xoa xoa, Uông Hữu Huyên chỉ cảm thấy lỗ tai càng nóng hơn, vội vàng chui vào trong chăn co người lại, "Em chính là muốn nói chúng ta ngày hôm qua đều không có đi ra ngoài, hôm nay nhất định phải ra ngoài đi, ít nhất phải đi xem cừu non, bằng không thật uổng công đến."
Hạ Thượng Thần vén chăn lên, theo vào, "Muốn nhìn cừu?"
"Ừ."
"Buổi chiều quay lại a."
"Ờ nha, ờ nha, ờ nha."
Người đàn ông đối với phản ứng của cô vừa bực mình vừa buồn cười, mỹ nam ở bên, cô lại đối với cừu non a ba phát