Duck hunt
Vợ Trước Đói Như Sói

Vợ Trước Đói Như Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321780

Bình chọn: 7.5.00/10/178 lượt.

u một tháng quen nhau, với vẻ mặt hạnh phúc, Hướng Hòe và Thủy Dao làm đám cưới. Hôn lễ được trang hoàng với rất nhiều hoa hồng trắng, những hình trang trí bằng thủy tinh sang trọng vui mắt. Truyền hình, báo, đài điên cuồng đưa tin. Tiểu điểm của đám cưới là cô dâu xinh đẹp, trong bộ váy cưới bằng lụa trắng, mỉm cười hạnh phúc.

[* '>: Tấc đồng thân hay Thốn là đơn vị đo chiều dài sinh học trên cơ thể mỗi con người. Đơn vị này là vô cùng quan trọng trong y học cổ truyền Phương Đông với các bộ môn châm cứu và bấm huyệt, xoa bóp. Nó cũng có vai trò quan trọng trong võ thuật khi các môn sinh trải qua giai đoạn nhận biết huyệt đạo.

Với mỗi con người thì có 1 chiều dài tấc là khác nhau, tùy thuộc vào từng người, từng độ tuổi, chính vì vậy mà người ta gọi là tấc đồng thân.

Cách xác định

Cách 1: Co ngón trỏ bàn tay (trai tay trái, gái tay phải). Độ dài 1 tấc chính bằng khoảng cách từ 2 đầu nếp rãnh tạo bởi phần bụng ngón tay (do ngón tay co lại). Rãnh thứ nhất tạo bởi đốt 1 và đốt 2, rãnh thứ 2 tạo bởi đốt 2 và đốt 3.

Cách 2: Chính bằng bề rộng của khớp đốt thứ 3 của ngón tay cái (trai tay trái, gái tay phải)

Cách 3: Khít các ngón của bàn tay lại. Bề rộng của 4 ngón tay (trừ ngón cái) chính bằng 3 tấc đồng thân. Cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc sau hôn nhân không phải chỉ là ảo tưởng. Chỉ là, đối với Thủy Dao lúc này, sự trải nghiệm qua 30 kiểu đói khát khác nhau chính là nỗi khổ sở lớn nhất.Tuần trăng mật của cô là những ngày hạnh phúc nhất, đồng thời cũng là những ngày đau khổ nhất cho mỗi lần cô nhớ lại.

Du lịch trên đất Pháp, mỗi ngày đều trong vòng tay yêu thương của chồng. Khách sạn cao cấp là nơi nghỉ ngơi mỗi đêm của họ. Âm nhạc luôn hiện hữu. Hai người dính vào nhau như đôi sam, yêu nhau cuồng nhiệt, ngọt ngào hơn cả lúc chưa cưới. Mỗi ngày qua đi, Thủy Dao cảm giác mình giống như một chú chim nhỏ, hạnh phúc muốn bay đến Thiên Đường.

Nhưng mỗi ngày đều bên nhau không rời như thế, Thủy Dao không tìm được cơ hội ăn thêm để bổ xung thể lực. Mỗi sáng, cô chỉ có thể ăn Salad, uống một ly rượu Sherry, và ăn thêm hai lát hoa quả. Buổi trưa và tối, đi ăn cùng với chồng, cô chỉ có thể “ăn hương ăn hoa” trước mặt anh. Hầu hết đồ ăn kiểu Pháp trên bàn cô không dám đụng đũa nhiều, bởi cô muốn duy trì vẻ tao nhã trước mặt chồng mình. Mỗi lần như thế, cô sẽ uống thêm một cốc nước thật lớn, rồi cười nói với chồng, cô đã ăn no rồi!?

Có trời chứng giám, sau khi kết hôn, chỉ cần anh chồng yêu quý của cô ở nhà, ngày hôm đó y như rằng cô sẽ không được no bụng.

Cảm ơn trời! Hôm nay, anh chồng yêu quý của cô cuối cùng cũng chịu đi làm như bình thường.

Sau khi hôn tạm biệt chồng yêu, Đan Thủy Dao tao nhã xoay người trở lại trong phòng khách. Như một con mèo ăn trộm, cô luồn tay vào kẽ hở của chiếc sofa, lôi ra một bao khoai tây được bí mật tàng trữ dưới đó. Đôi tay tao nhã xé lớp viền bao bên ngoài, mùi khoai tây chiên thơm lừng bay ra. Thủy Dao nhắm mắt, hít ngửi rất thỏa mãn.

Cái mũi hít hít, hoài niệm nhớ nhung thứ mùi thơm, ngon lành của khoai tây chiên. Những ngón tay trắng thon thon vội vã bốc vài miếng, đưa vào cái miệng đang chực chờ nãy giờ.

A …chính là cái này! Không đúng, phải nói chính là hương vị này! Cô cảm động ăn thêm một miếng khoai tây chiên nữa.

Salad là đúng là thứ đồ ăn ma quỷ! Không thuộc âm cũng chẳng thuộc dương, ăn vào chả thấy vị gì ngon, suýt nữa cô đã chết đói vì nó.

Cô hài lòng ăn thêm mấy miếng nữa để bổ sung năng lượng, làm no cái bụng đang đói khát của mình. Chưa đầy vài phút, bao khoai tây chiên đặc biệt to đã hết sạch.

Cô vỗ vỗ tay, đứng lên, đi vào phòng ngủ, mở cái ngăn tủ thuộc sở hữu độc quyền của cô. Bên trong, là những hộp giấy được đóng gói cẩn thận. Bé sôcôla nguyên chất ngoan ngoãn nằm đó, cô rút ba bốn miếng, rồi cẩn trọng khóa kỹ ngăn tủ lại. Kéo ngăn bàn trang điểm được thiết kế đặc biệt, ở trong nó đang chứa đựng một thứ có cái tên rất là nổi tiếng – Cocacola. Oài! Cô cực kỳ mê thứ đồ uống có gas này.

Vào phòng bếp, lấy cái cốc sứ lớn, cho thêm vài cục nước đá, rồi rót Coca đầy cốc, dứt khoát đưa lên miệng uống một ngụm lớn.

“Hờ ~ Đây mới gọi là sống!” Đan Thủy Dao vừa lòng nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong phòng Khách. Thủy Dao cuống cuồng, Coca phụt khỏi miệng cô.

Có tật giật mình, lúc này cô chính là như vậy!

Lấy lại được bình tĩnh, Thủy Dao lầm bầm rủa trong họng. Vẫn nhớ mình là Kê phu nhân, cô dùng ngữ khí mềm nhẹ nghe điện thoại.

- Xin chào! Ai đấy ạ?

Tên khốn dư hơi nào tự nhiên lại gọi đến thế không biết!!

- Thủy Dao.

Cô ngạc nhiên, chột dạ buông cốc Côca trên tay xuống:

- Ông xã, không phải là anh đang đi… đi làm sao?

Oa oa! Tên khốn cô vừa lỡ mắng là anh chồng yêu quý của cô!

- Anh nghĩ tại anh nhớ bà xã xinh đẹp của anh quá.

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” cho nên mấy lời ngọt ngào này dễ dàng được Kê Hướng Hòe nói ra.

Đan Thủy Dao ngẩn ngơ, thẹn đỏ mặt.

- Ha ha ~ chồng thật là~

Ai nói hôn nhân là “mộ phần” của tình yêu, cứ nhìn chồng cô đây này, sau khi kết hôn sự lãng mạn ngọt ngào không h