Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

hông có. Hắn muốn trả lời nàng, lại bởi vì nàng linh hoạt nhiệt tình mà nói không ra lời. Trời ạ, nàng đang giết chết hắn!

Không có biện pháp lại thừa nhận càng muốn yêu nàng nhiều hơn,, hắn đột nhiên đem tay nàng theo chính mình sắp nổ tung cứng rắn rời đi .

“Lão công......” Ôn Lực Nhã thấp giọng kháng nghị ra tiếng.

"Hư." Hắn khàn khàn trấn an nàng, nhanh chóng đem quần nàng cởi ra, đem hai chân nàng ôm lấy hoàn toàn chế trụ mình, lại nhanh chóng nhanh chóng tiến vào của nàng chuẩn bị tốt.

Của nàng mềm mại, ấm áp cùng quyến rũ làm cho hắn thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất mạnh nhất vọt vào trong cơ thể nàng, nhưng là vì đáp lễ nàng vừa rồi đối hắn nhiệt tình tra tấn, hắn cố ý lấy tốc độ có thể bức điên chính mình cùng với nàng, chậm rãi tiến vào nàng.

Tề Thác tốc độ thong thả tiến vào, cơ hồ làm cho nàng khó chịu khóc ra tiếng, ngón tay dùng sức hướng về phía hắn, cong lưng lên , không tiếng động thúc giục hắn mau một chút.

Thình lình xảy ra kích thích làm cho hắn tự chủ không được, dùng sức đem nàng kìm ở trên cửa, sau đó đột nhiên vọt vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng nhịn không được khom lưng kêu to ra tiếng.

Hắn hôn trụ nàng, dùng sức ở trong cơ thể tiến vào, đem nàng mỗi một lần theo hắn tiến vào mà phát ra tiếng kêu cùng rên rỉ nuốt hết, thẳng đến khoái cảm tích tụ hai người rốt cuộc chịu không được, vong tình phát ra rất ngọt ngào tán thưởng.

Sau đó, hắn nặng trịch tựa trên người nàng, cảm giác hai người hô hấp vừa nhanh vừa vội tim đập cũng giống nhau.

"Trời ạ, em thật không thể tin được." Mấy phút đồng hồ sau, Ôn Lực Nhã đầu để trên vai hắn phát ra thanh ngâm khó có thể tin.

Tề Thác nhịn không được nhếch miệng mỉm cười. " Anh cũng thế."

"Mới là lạ." Nàng mới không tin.

"Có khỏe không? Anh ban nãy có hay không làm đau em?" Hắn cố gắng đứng dậy hỏi.

Nàng nhịn không được xấu hổ đỏ mặt lườm hắn một cái, sau đó mới nghĩ đến bốn phía một mảnh u tối, hắn căn bản nhìn không thấy vẻ mặt của nàng. Vì vậy thay đổi lấy tay bóp hắn.

" Anh làm đau em?" Hắn hiểu lầm phản ứng của nàng, lập tức kinh ưu (kinh sợ + ưu sầu) hỏi.

"Không có." Nàng không thể không trả lời.

"Không có là tốt rồi." Hắn kề sát bên tai nàng thầm thì, "Bất quá nếu như làm đau em, em cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, ai kêu em nhiệt tình lại cuồng dã như thế."

Nàng nghe vậy chỉ cảm thấy một hồi lửa nóng nhanh chóng hướng trên mặt xông lên.

"Hy vọng Tập Tiểu Vũ ban nãy chưa đi đến trù phòng."

Sóng lửa nóng thứ hai lại toát ra.

"Hy vọng cô ấy cho dù tiến đến cũng không có nghe thấy tiếng gào ban nãy của em."

Sóng lửa nóng thứ ba đào núi lấp biển kéo tới.

"Hy vọng cô ấy cho dù nghe thấy được, cũng có thể làm bộ không có nghe thấy."

"Đừng nói nữa." Ôn Lực Nhã kêu rên la lên. Hắn nói thêm gì đi nữa, khuôn mặt của nàng sẽ bốc cháy nữa.

Tề Thác trong nháy mắt khẽ cười ra tiếng, làm cho nàng nhịn không được thân thủ đấm hắn, hắn lại càng cười càng lớn tiếng.

"Đừng cười." Nàng tìm kiếm cái miệng của hắn đang cười, vội vàng đem nó che lại, sợ âm thanh của hắn hội truyền ra.

Tiếng cười của Tề Thác nhất thời ấp a ấp úng trong tay nàng, nhưng vẫn cười không ngừng.

" Anh rốt cuộc đang cười cái gì?" Nàng tức giận hỏi.

" Em thật đáng yêu, lão bà." Hắn đem tay nàng mở ra, dán bên tai nàng nói.

Nàng không muốn để ý đến hắn, tự ý sờ soạng sửa sang lại quần áo trên người mình, sau đó đột nhiên nhớ tới bọn họ vào trù phòng mục đích -

" Anh phải nghĩ biện pháp khác, em không đồng ý nhận anh vào làm trù phòng trợ thủ."

"Vì sao? Là chính mình sợ về sau sẽ động bất động bị trợ thủ anh đây kéo vào trữ tàng thất sao?" Hắn dán bên tai nàng, cười nhạo hỏi.

" Em là sợ anh hội làm như vậy!" Nàng thân thủ đấm hắn, không cam lòng tỏ ra yếu kém cãi lại.

"Làm như vậy không tốt sao? Em cũng rất thích, không phải sao?"

Nàng nhịn không được lại đấm hắn một cái, sau đó tìm kiếm đèn trong trữ tàng thất mở lên, sau khi hai mắt thích ứng với ánh sáng mới lấy vẻ mặt hết sức nghiêm túc chăm chú nhìn hắn nói: " Em là với anh nói thật, em không đồng ý anh làm như vậy, như vậy rất nguy hiểm."

" Anh sẽ cẩn thận, huống hồ anh cũng không phải chỉ có một mình." Tề Thác đối nàng trừng mắt nhìn.

" Không phải một mình?" Nàng khẽ sững sờ.

"Đối, anh tìm người giúp đỡ."

"Người nào?" Nàng hiếu kỳ hỏi.

"Đồ thánh bọn họ."

"Đồ thánh? Hắn thời gian cứu người cũng không đủ rồi, làm sao còn có khả năng đến giúp anh?"

"Nếu như muốn gặp vợ trước hắn, hắn sẽ đến."

"Hả?"

"Mấy người kia cũng giống nhau."

"Hả?"

"Tóm lại giao cho chúng ta là được rồi." Nói xong, nghiêng thân hôn trụ nàng, kết thúc đề tài ngay từ đầu không cần phải bàn bạc, đánh nhịp quyết định phương án. " Đến, đường phấn ta đã si được rồi, ngươi phụ trách lần lượt đem khuấy vào trong, phải trộn đều nha."

Ngươi giúp ta si bột mì, làm như vậy hội chưa?"

" Lão công, ngươi giúp ta đánh trứng phải đánh tan ra nha."

" Ngươi tới giúp ta áp khuông... Làm như vậy là được rồi."

" Hả, Thánh Thủ bác sĩ, tay ngươi rất cao quý đừng làm những công tác nặng nhọc đó, chỉ cần giúp t


Teya Salat