để cho cô từ nay về sao được phép làm gì nữa cả.
Duy Nhất bị anh đột nhiên ôm lên, hai chân mềm nhũng khẽ cong lên, mệt mỏi
chẳng thể nào suy nghĩ thêm gì nữa, mà Minh Dạ Tuyệt giống như không
nhìn thấy cô nhếch nhác, chỉ ôm chặt cô bước đi, không cho cô bất cứ cơ
hội nào để lẫn trốn.
“Bành” một tiếng, Minh Dạ Tuyệt ném cô lên
trên giường, thân thể lập tức nằm lên trên người cô, cầm giữ thân thể
của cô, không cho cô có động tác tiếp theo.
- A. . . . . . , anh muốn làm gì? - Duy Nhất tức giận hầm hừ, anh nặng quá, sắp đè cô chết ngộp rồi.
- Muốn làm gì? Không phải cô nói muốn để ý tới cô phải thiết lập quan hệ
sao? Tôi đang chuẩn bị thiết lập quan hệ! - Minh Dạ Tuyệt vừa nói, tay
vừa xé rách y phục của cô, giống như là đang xé rách lòng của cô, không
chút lưu tình.
- Đừng, đừng như vậy, tôi van xin anh – cô vừa nắm tay anh cố gắng ngăn lại, nước mắt lã chã rơi, tại sao lại đối xử với
cô như thế? Tại sao vậy? .
Minh Dạ Tuyệt nghe được tiếng thét của cô, nhưng chỉ lãnh khốc cười nhẹ một tiếng, tay vừa quay lại, tay của
cô liền đã bị anh nắm chặt, động tác bên tay kia vẫn tiếp tục, thậm chí
càng thêm trở nên thô bạo hơn. Hiện tại cầu xin anh? Đã là quá muộn rồi? Cô không nên xúc phạm anh, lại càng không nên xúc phạm ranh giới cuối
cùng của anh.
Duy Nhất muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của
anh, cũng không được, đầu của cô phảng phất muốn nổ tung, sức lực cuối
cùng của cô bị anh thẳng tay nén lên trên giường làm tan biến mất, để
cho cô không có bất cứ một tia sức lực nào để chiến đấu với anh.
- A. . . . . . Đừng, đừng mà. . . .
Bên trong phòng nghỉ truyền ra tiếng rên rỉ khổ sở của cô gái, mang theo
vài phần tan nát cõi lòng, mang theo vài phần bi thương, mấy phần oán
hận, khiến cho tất cả âm thanh biến thành đè nén nức nở nghẹn ngào, nữa
sau thì âm thanh kia dần dần nhỏ lại, đến cuối cùng thậm chí không còn
bất kỳ động tĩnh nào.
Ánh mặt trời lẳng
lặng chiếu vào phòng ngủ, người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch như
tờ giấy, nhíu chân mày lại giống như bày tỏ sự không cam lòng của cô, cô không muốn, cũng chẳng thể làm được gì. Ánh mắt thâm quầng lộ ra sự mệt mỏi. Bên quai hàm khô khốc vệt nước mắt giống như như nói đêm qua cô đã khóc rất nhiều.
- Ừ - người trên giường khổ sở rên rỉ lên một
tiếng, lông mi thật dài khẽ động, từ từ mở con ngươi mệt mỏi ra, từ từ
chống thân thể đứng lên, chăn bông từ từ tuột xuống để lộ hai đầu vai
trắng noãn, lộ ra đường cong thân thể vốn tuyệt mỹ, trên da thịt vốn
trắng như tuyết nay lại nổi lên vô số đốm hồng và những vết bầm tím,
quay đầu mê mang nhìn lại cánh tay mình, sau đó giống như là chợt nhớ
tới cái gì đó, cúi đầu nhìn, trong mắt nhất thời xuất hiện thêm nhiều
đau thương, và bi thống.
- Ha ha ha. . . . . . - Trong lúc vô
tình nhìn đến cánh tay trắng noãn lại có thêm nhiều đốm hồng và vệt máu ứ động, cô đột nhiên bật cười, cười đến đau khổ, cứ thế đè nén. Cười cho
đến khi chảy cả nước mắt, vẫn không chịu ngừng nghỉ. Thút thít đem mặt
vùi thật sâu vào giữa hai đầu gối, ôm thật chặt thân thể mình, không
muốn cho người ta nhìn thấy sự nhếch nhác của cô. Cũng không muốn ai bắt gặp nỗi đau đớn trong lòng cô.
Cô có lỗi gì? tại sao anh
lại làm như vậy? Chỉ vì cô không có năng lực phản kháng lại anh? Chẳng
lẽ đây chính là vận mạng của cô?
Ha ha, số mệnh a! Không, đây không phải là vận mạng của cô, cô không để số phận mình bị chôn vùi như vậy.
Lần nữa ngẩng đầu, trong mắt của cô đã nhiều hơn một phần kiên định. Không, đây không phải là vận mạng của cô, cô không nên để số phận an bài tất
cả. Nếu không có ai yêu thương cô, cô cũng không cần ăn năng hối hận, cô có thể tự mình sống tốt .
Nuốt tất cả chua xót xuống cổ họng,
dùng sức lau nước mắt trên mặt, chợt đứng dậy liền muốn xuống giường,
nhưng cô vừa mới động thân thì lập tức cảm thấy thân thể mình vô cùng
đau đớn, rên lên một tiếng lại ngồi trở xuống.
Chuyện tối ngày
hôm qua, cô không nhớ nhiều lắm, điều duy nhất cô nhớ rõ là đêm qua anh
nằm trên cơ thể cô, cặp mắt lạnh như băng mang theo một chút đùa cợt,
trên người anh là thứ cảm xúc lạnh lẽo, cũng giống như anh, không có bất kỳ nhiệt độ.
Anh vô tình, cô khó hiểu, thật sự đã rõ rồi.
Ha ha, thật là buồn cười, anh vốn chính là lãnh khốc vô tình, không phải
sao? Tại sao cho tới hôm nay, cô mới chấp nhận tin đó là sự thật?
Nhìn chiếc áo đầm của cô đã thành trăm mảnh vụn nằm trên mặt đất, cô chán
nản cười một tiếng. Không có quần áo để mặc, như vậy muốn rời giường
cùng không rời được. Tiện tay bò qua trên giường lấy một cái chăn mỏng
choàng qua thân thể mình, sau đó từ từ xuống giường, cô tính tìm một bộ
quần áo để mặc! Đi thẳng ra ngoài cửa, định đẩy cửa đi ra ngoài, thấy
một màn trước mắt làm cô chết sửng tại chỗ.
Trong phòng làm việc, hai dãy người đứng chỉnh tề, hình như là đang họp chuyện gì đó, những
người đó nghe được âm thanh cũng quay đầu lại nhìn cô. Lập tức cũng giật mình trừng lớn mắt, chẳng ai nghĩ tới bên trong đi ra lại là một cô
gái, chẳng phải là tổng giám đốc không thích phụ nữ sao? Tại sao có
