về phía trước, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào
người phụ nữ đang lái xe, bé sẽ nhớ kỹ gương mặt người phụ nữ này, bé
cũng sẽ nhớ rõ ngày hôm nay.
Trương Mỹ Lệ thông qua kính chiếu
hậu nhìn ra phía sau liền bắt gặp ánh mắt của Duy Nhất, trong lòng khẽ
giật mình, cô tự hỏi tại sao chỉ ít phút mà cô bé này lại thay đổi nhiều thế?
Trương Mỹ Lệ dừng xe trước một căn nhà lớn, kéo Duy Nhất
đi vào. Bên trong là một không gian chật chội đến ngộp thở cùng tiếng
nhạc đinh tai nhức óc và một đám người ồn ào.
Duy Nhất nghe được chuỗi âm thanh kia thì nhăn mặt lại, nơi đây hình như không bao giờ
thay đổi, chẳng bao giờ có được không khí trong lành, chỉ có mùi rượu
cùng mùi thuốc lá nồng nặc, còn có một loại không rõ hương vị, làm cho
bé cảm thấy như muốn ói.
Trương Mỹ Lệ rẻ đá đám người kia, kéo
Duy Nhất đi vào trong. Cô ta đi tới đi lui, nhìn xung quanh. Một lúc
sau, trong một góc, rốt cuộc cô ta đã thấy người mình muốn tìm, lập tức
kéo Duy Nhất đi đến.
- Anh Hùng. - Trương Mỹ Lệ đi tới trước mặt người đàn ông mặt rỗ khoác trên người chiếc áo da đen, cười lấy lòng.
- Ừ, cô mang gì đến cho tôi? – ông Hùng quay đầu lại nhìn cô ta một cái sau đó hỏi.
- À! Anh xem, tôi mang đến cho anh con bé này nè. - Trương Mỹ Lệ nhanh chóng đẩy Duy Nhất tới trước mặt người đàn ông kia.
Ông Hùng xoay người lại, quan sát một lượt trên người của Duy Nhất, thấy từ đầu đến cuối bé không nói tiếng nào, khóe mắt ông lộ ra một nụ cười. Bé gái này xem ra khá đặc biệt, như vậy cũng tốt, với những đứa bé ngoan
ngoãn, biết nghe lời, ông cũng nhìn đủ rồi, đây vừa vặn đem lại cảm giác mới mẻ cho ông.
Duy Nhất mặc kệ ông ta nhìn mình, hiện tại bé có quyền gì để lên tiếng, cái bé được phép làm chỉ là im lặng mà thôi.
- Ừ, xem ra cũng không tệ.
- Tất nhiên ạ, tôi lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt anh Hùng nhé, nếu không phải là hàng tốt tôi cũng không dám đưa đến đây.
- Vậy à! Được, cô muốn bao nhiêu? – Ông Hùng thẳng thắng hỏi.
- À . . . . . Chỉ một vạn thôi. - Trương Mỹ Lệ nói.
- Một vạn? - Nghe thế, ông Hùng nhăn mặt lại suy nghĩ về số tiền.
- Cô biết đấy, những bé gái như thế này giá cao nhất cũng chỉ là ba ngàn
đến bốn ngàn thôi, cô đưa giá quá cao. – Ông Hùng bĩu môi nói, mặc dù
đứa bé này có chút đặc biệt, nhưng còn chưa giá trị đến nổi để cho ông
phải bỏ ra số tiền lớn vậy.
- Anh Hùng, đừng vội nói như thế ạ.
Anh nhìn đứa bé này xem, vừa thông minh lại lanh lợi, hơn nữa dáng dấp
vô cùng xinh đẹp, khi lớn lên nhất định là người gặp người mê, rất hiếm
gặp được hàng tốt đến thế này đó. - Trương Mỹ Lệ tiếp tục nói, vốn là cô ta chỉ muốn đem bán đi cho xong, nhưng bây giờ xem ra, ông Hùng đây rất hài lòng với Duy Nhất, vậy thì tuyệt đối không thể bán rẻ.
-
Không được, tôi nhiều lắm chỉ mua với giá năm ngàn thôi, sẽ không có thể hơn nhiều. – ông Hùng bắt đầu trả giá, ông cũng không muốn vô duyên vô
cớ mất đi một hàng ngon như vầy, nhưng cũng không muốn trả nhiều tiền
hơn.
- Anh Hùng. . .
- Một vạn, tôi mua.
Thời điểm Trương Mỹ Lệ đang muốn thuyết phục ông Hùng, từ sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói...
Ông Hùng quay lại,
gương mặt rỗ lập tức lộ rõ vẻ tức giận, nó khiến cho người ta không
ngừng run sợ, ông thật muốn xem là ai muốn cướp người trên tay ông.
- Ngươi phải xem mình là ai mà dám trả giá trước mặt ta, không phải cái gì các ngươi muốn cũng đều có được hết đâu.
Nhưng khi ông Hùng thấy được người đang đứng phía sau thì giọng nói lập tức
trở nên yếu ớt, miệng co giật. Thật là đụng đến ổ phân chó rồi!
Nhóm người kia đi đến, xếp thành ba hàng, đứng đầu là hai thanh niên chừng
mười lăm, mười sáu tuổi. Theo sau là một người đàn ông trung niên mặc
comple đen. Cái này cũng chẳng có gì đáng quan tâm, quan trọng là thanh
niên đang đứng ở giữa. Người kia cũng không có cái gì đáng để chú ý, cái mà ông Hùng quan tâm nhất là dấu hiệu trên cổ áo của anh ta. Đó là một
con rồng uốn lượn được thêu bằng chỉ kim tuyến màu vàng. Bọn họ là người của bang Thiên Minh sao?, dính tới TMD(*) thì thật là xui xẻo, dù ông có gan to thế nào cũng không thể đụng đến đám người này.
* (TMD là viết tắt của ba từ Thien Minh Department dịch là Bang Thiên Minh)
- Được, được, vậy thì bán cho các cậu, một tay giao người một tay giao
tiền. - Trương Mỹ Lệ nhìn thấy có người chịu ra một vạn mua Duy Nhất,
lập tức vui vẻ nói. Cô ta không ngờ bán con bé này lại được giá cao như
vậy.
- Nhưng cô quyết định bán cho ta trước mà – ông Hùng bất mãn nói với Trương Mỹ Lệ.
- Là anh không chịu giá tôi đưa ra, đương nhiên người nào ra giá cao hơn
thì tôi bán cho người đó. - Trương Mỹ Lệ khinh thường liếc mắt nhìn ông
Hùng, sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt nhóm người kia, nở một nụ cười vui vẻ.
- Chàng trai này… - Trương Mỹ Lệ nũng nịu lên tiếng, vươn tay ra làm động tác muốn lấy tiền.
Ông Hùng đưa ánh mắt bị phản bội về phía Trương Mỹ Lệ, tức giận đến mức
nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám mở miệng. Ông suy nghĩ là dù có bỏ nhiều tiền hơn, cũng không dám đắc tội bang Thiên Minh.
- Cậu chủ, thật muốn mua sao? – N