ông ngừng mắng chửi chính mình.
Anh đang không thôi cái gì, lúc nào thì anh trở nên dài dòng như vậy?.
Lúc xe anh chạy thật chậm, phía trước một chiếc xe khác đang chạy tới, xe
đi tới trước xe của anh thì ngừng lại, chặn đường đi của anh.
- Người đâu? - Minh Dạ Phạm đi xuống xe của anh, hướng vào trong nhìn một chút, thấy không có bóng dáng Duy Nhất, liền hỏi.
- Ném. - Minh Dạ Tuyệt thấy em trai đi tới, cố buông lỏng nói, trong lòng lại không thôi lo lắng.
- Ném? Ném ở chỗ nào? - Minh Dạ Phạm vừa nghe thấy lời ấy, chợt trừng lớn mắt, không ngờ anh làm như vậy.
- Bên mgoài tường.
- Anh. . . . . . Còn ổn chứ. - Minh Dạ Phạm cắn răng một cái, hung hăng
nói, xong xoay người lại đi về phía xe mình, lái xe vòng qua xe anh,
chạy thẳng tới nơi Minh Dạ Tuyệt vừa bỏ đi.
Minh Dạ Tuyệt nhìn
đèn xe biến mất, cũng không do dự nữa, đạp chân ga tiếp tục hướng phía
trước chạy đi, chỉ là lần này tốc độ so với mới vừa rồi nhanh hơn rất
nhiều.
Minh Dạ Phạm chạy như bay đến kia trước bức tường, xuống
xe cao giọng kêu mở cửa, xong hướng một đường chạy đi, không đợi tường
mở ra toàn bộ, anh liền chen người qua, chạy vội đi ra ngoài. Tìm kiếm
khắp nơi cái bóng dáng nhỏ nhắn, nhưng chung quanh trừ cây cối và tường
lớn, nơi nào cũng không có bóng dáng bé.
Anh tìm khắp tất cả cây cối, nhưng vẫn không có bóng dáng bé, trên người cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Bé ở nơi nào? Một đứa bé còn bị thương, còn có thể đi đến nơi nào?
Minh Dạ Phạm liên thét lớn một chút, đi đến đâu cũng gọi tên của bé, nhưng
vẫn không có người trả lời anh, trừ thỉnh thoảng có vài tiếng mèo nhỏ
kêu còn lại không nghe được âm thanh nào khác. Cho đến khi nhớ đến nơi
đây là nhà của bang Thiên Minh, anh rốt cuộc cũng đi vào, vì một mình đi tìm không phải là biện pháp hay, Tuyệt đến tột cùng ném bé đến nơi nào
anh cũng không biết, cứ thế này mà tìm kiếm, chỉ là lãng phí thời gian.
Nghĩ tới đây, anh không hề tìm kiếm nữa, mà là quay đầu lại chạy về.
Minh Dạ Tuyệt trở về phòng vô lực nằm ở trên giường, không biết làm sao, anh mới vừa rồi rõ ràng là tức giận như vậy, tại sao bây giờ một chút tức
giận cũng không? Nhìn một chút đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã
qua thời gian dài như vậy rồi, Minh Dạ Phạm không có trở lại, Duy Nhất
cũng không trở về, nếu bọn họ cũng không có trở lại, thì Phạm thật ra có tìm được bé không, cậu ta sẽ mang bé về nhà mình ư?
Minh Dạ Tuyệt từ từ nhắm mắt lại, anh đã mệt quá rồi, trải qua mấy chuyện tào lao đã là thể lực của anh tiêu hao ít nhiều.
- Minh Dạ Tuyệt, anh ra cho em. - Đang lúc Minh Dạ Tuyệt mới vừa nhắm
lại, bỗng lầu dưới lại truyền đến một tiếng rống giận, ngay sau đó liền
nghe đến “bịch bịch” bước chân của người lên lầu. Nghe tiếng chân nặng
nề này cũng biết, người đó chắc chắn đang nổi giận
Minh Dạ Tuyệt mới vừa mở mắt ra, không đợi anh có hành động tiếp theo, cửa liền “Bành” một tiếng bị người mở ra.
- Từ khi nào em trở nên không lễ phép như thế. - Minh Dạ Tuyệt nhìn chằm chằm người đang đùng đùng nổi giận, nhăn mày lại.
- Em không lễ phép cũng được, nói, anh rốt cuộc đem cô bé ném chỗ nào
rồi? - Minh Dạ Phạm đi mấy bước tới trước mặt anh trai, một tay kéo lại
cổ áo của anh.
Lần đầu tiên, Phạm tức giận. Anh không biết chuyện gì làm cho Phạm nổi điên. Nhưng thật ra Minh Dạ Phạm đang tự trách
mình, rất rõ ràng là anh không đúng, vừa bắt đầu anh không nên để cho cô bé kia ở bên cạnh anh trai mình, như thế Tuyệt sẽ không ức hiếp cô bé
như thế; bây giờ xem ra, anh sai lầm rồi, hơn nữa sai quá nhiều.
- Ném tới ngoài tường rồi, thế nào? Em không tìm được? - Minh Dạ Tuyệt
chưa bao giờ thấy em trai mình tức giận như thế, cũng có chút chú ý.
- Nhà TMD vẫn bí ẩn như vậy, em đi đến nơi nào tìm đây? - Minh Dạ Phạm tức giận nên mắng to.
- Em không tìm được?
Vừa nghe đến miệng Minh Dạ Phạm mắng thô tục, Minh Dạ Tuyệt chợt ngồi dậy, kéo cánh tay của em trai hỏi.
- Mẹ kiếp, em tìm được, hiện tại liền không sẽ ở nơi này - Minh Dạ Phạm
vươn ra hất tay anh, đứng lên hầm hừ, thong thả đi tới đi lui ở trong
phòng.
Minh Dạ Tuyệt nghe được lời Phạm nói, sửng sốt một lát liền vén chăn lên, xuống giường hướng bên ngoài chạy đi.
Anh ném bé ra ngoài tường chỉ là muốn cho bé một bài học, anh biết nơi đó
mười ngày nửa tháng cũng sẽ không có người đi qua, chớ nói chi là nửa
đêm, ngoài tường không có rắn độc hay thú dữ, cho nên vấn đề an toàn
không thành vấn đề, nhiều nhất chính là màn đêm đen như mực mà thôi, anh chỉ là muốn dạy dỗ bé một chút, chưa từng nghĩ tới sẽ thật mặc kệ bé.
- Anh định đi đâu? - Minh Dạ Phạm thấy anh vội vã chạy ra ngoài, lập tức đuổi theo.
- Tìm người. - Minh Dạ Tuyệt cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy, ra
sức chạy làm cho bộ ngực đang bị thương của anh lần nữa nứt ra, nhưng
một ít thương tích đã là gì so với nỗi lo lắng trong lòng anh.
-
Ngồi xe của em đi. - Minh Dạ Phạm vừa nhìn thấy đầu đầy mồ hôi của anh,
không nghĩ tới chuyện mới vừa rồi còn giận anh, đi tới tự mình chưa đóng cửa rơi động xe, rồi bảo anh.
Minh Dạ Tuyệt vừa nghe đến lời đề
nghị của em trai, lậ